19:04:49 Ngày 19/04/2024 GMT+7
Lớn lên sau những chuyến đi
Mặc dù chuyến đi thực tế diễn ra thật ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn một tuần nhưng những gì mà tôi thu được thì không ít, tôi cảm thấy mình dường như trưởng thành hơn, sống tình cảm và sâu sắc hơn với con người, cảnh vật và quê hương đất nước.

Nơi nao qua lòng chẳng lại yêu thương, chuyến di của chúng tôi dừng chân đầu tiên ở Huế và cũng ở lâu nhất (2 ngày, 3 đêm) chính vì thế mà nó đã để lại trong tôi những ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhất, lưu luyến mãi không thôi.

Huế đẹp và thơ mộng. Dù có thể bạn không cảm nhận được hết nhưng những ấn tượng của bạn ban đầu về xứ Huế vẫn là những xúc cảm thật nhất, tinh tế nhất và lắng đọng sâu nhất... Huế đẹp với dáng vể duyên dáng riêng của nó, một cái đẹp được kết hợp giữa thiên nhiên với những hứng khởi của con người trong sự tĩnh lặng siêu nhiên, đem lại sự thư thái trong tâm hồn của ta.

Huế không có sự tương phản, không có sự ồn ào, náo nhiệt của công nghiệp và thương nghiệp lớn. Huế là cả một sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người. Trong đời sống tinh thần người Việt, Huế đã là trung tâm văn hoá, nghệ thuật. Tuy cộng đồng người Huế không lớn lắm, nhưng đã tạo ra một truyền thống văn hoá nghệ thuật riêng, hệ thống các quan niệm nhân văn biểu hiện qua những phong tục tập quán ứng xử, thờ cúng, ẩm thực, may mặc, giải trí, cách xây dựng nhà ở và đô thị...

Bước ra khỏi chốn thị thành đông đúc, ngay từ bước đặt chân đầu tiên đến Huế tôi đã cớ ngay cái cảm giác bâng khuâng cùng với những con đường, hàng cây xanh mát khẽ đưa mình trước gió. Cuộc sống dường như chậm rãi và nhẹ nhàng không chỉ hiện trên khuôn mặt và dáng vẻ còn ở ngay cả thiên nhiên nơi đây. Có lẽ đó chính là cảm giác đầu tiên khi tôi đến với cố đô. Huế có cả bốn mùa thời tiết nhưng nhìn chung thể hiện rõ rệt nhất vẫn là hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Hai ngày đầu ở Huế chúng tôi dường như rất may mắn đều được "thưởng thức" một trong những nét đặc sắc của xứ Huế. Và bất kỳ trên một con phố nào, hai bên đường cũng là những hàng cây xanh chạm đầu vào nhau, đẹp nên thơ.

Trở về sau chuyến đi cũng đã được một tuần thế mà tôi có cảm giác lưu luyến, có lẽ "đất đá hoá tâm hồn". Tôi thấy nhớ những buổi sớm đi ngắm cảnh Huế vẫn còn đang chìm mình trong trong giấc ngủ, không gian thật yên tĩnh, cảm giác như mọi thứ thật lững lờ trôi không chút vội vàng vướng bận. Và trên các con phố thỉnh thoảng bắt gặp những gánh hàng rong, những quán ăn di động với những đặc sản nổi tiếng như bún bò Huế, bánh canh hay cơm hến, bún hến... mùi thơm ngon hấp dẫn. Người ta nói nên ăn ở những quán vỉa hè mới cảm nhận thấy được vị cay nồng, thơm ngon đặc sắc của ẩm thực Huế. Buổi bình minh đối với tôi không gì may mắn hơn đó là ngắm sông Hương đắm minh trong vẻ đẹp nên thơ mờ ảo của sương sớm bồng bềnh, khi chìm khi xuất trong màu tím của cỏ cây đôi bờ, như mơ như thực, lặng lờ êm ả trôi như còn lưu luyến điều gì chưa muốn trôi xuôi...

Huế đẹp không chỉ ở phong cảnh mà đẹp cả ở con người, con người Huế thơ mộng cũng chính như cảnh đẹp trữ tình thơ mộng nơi đây. Đến Huế ở trong chuyến thực tế ngắn ngủi, mặc dù không có điều kiện hoà nhập sống ba "cùng" với người dân mới hiểu thấu đáo hơn tính cách Huế và con người Huế. Họ bắt đầu một ngày làm việc có lẽ sớm hơn Hà Nội, không thấy những cảnh tắc đường, bon chen và vật lộn, họ đi làm với dáng vẻ thư thái, tự tại. Khi chiều tà khẽ rơi, người dân bắt đầu về xum họp bên mâm cơm gia đình, từ chín giờ trở đi, đường phố dường như vắng lặng người bản địa hơn, có chăng chỉ là những khách du lịch đi ngắm cảnh Huế. Lúc này thật hiếm thấy những cô gái Huế xuống đường dạo phố, cũng không phải người Huế đi ngủ sớm mà theo họ đó là quãng thời gian bên gia đình và hầu hết đối với nhiều gia đình có con gái lớn thì việc ra khỏi nhà vào lúc mười giờ trở đi là điều không được phép...

Huế là cố đô của triều Nguyễn, gần 4 thế kỷ và 9 đời chúa và 13 đời vua đã tạo cho đất nước và người xứ thần kinh mơ mộng này một phong tục tập quán cũng như tính cách riêng, đặc biệt là với người phụ nữ Huế - nhẹ nhàng, kín đáo đến mức thâm trầm, việc bếp núc của họ được chú ý rèn luyện và phát huy một cách tối đa từ thủa còn là thiếu nữ xuân xanh cho đến khi da mồi tóc bạc. Người phụ nữ trong gia đình đảm nhiệm vai trò nội trợ, và được đỏi hỏi rất cao với khả năng khéo léo, đảm đang chăm lo cho gia đình. Có lẽ suy nghĩ phong kiến còn khá nặng nề trong suy nghĩ của họ nhất là của người chồng trụ cột trong gia đình.

Đi xa khỏi chốn phồn hoa, tấp nập, mạnh mẽ thể hiện ngay cả trong trang phục, bước đến Huế bắt gặp hình ảnh con người ta đã nhận ra sự khác biệt ngay, khác với những nơi khác, phụ nữ Huế thường chọn lối ăn mặc bình dị nhưng phải mang nét "kiêu sa ngầm" có thể nói đó là kiểu bỉnh dị theo "hữu xạ tự nhiên hương". Phụ nữ Huế với những tà áo thướt tha nhìn từ phía sau. Chỉ chừng đó để về trăn trở, lưu luyến, chừng đó để làm nên biết bao bài thơ tình, nỗi lòng còn đọng lại nơi đây...

Đọc "Miếng ngon Hà Nội" của nhà văn Vũ Bằng, "Hà nội 36 phố phường" của nhà văn Thạch Lam, rồi những thiên tuỳ bút của Nguyễn Tuân...mới thấy ẩm thực Việt nam thật phong phú, đa dạng, đặc sắc không kém bất kỳ nước nào. Không đa dạng như lối ẩm thực Bắc Hà, cũng không được phồn thực như lối ẩm thực Nam Hà, ẩm thực Huế có một chiều sâu riêng, mang đậm nét bản sắc của một vùng đất từng là kẻ chợ, thanh lịch, nhẹ nhàng và tùng tiệm. Người Huế ăn uống gắn liền với ba tiêu chí là: rẻ, ngon và nhất là phải đẹp. Một món ăn không đẹp, không phải là một món ăn. Và với những tiêu chí đã nêu, người Huế đã chia ăn uống thành ba bặc khẩu thực, nhãn thực và tâm thực. Tâm thực đạt đến đỉnh cao của thưởng thức ẩm thực Huế. Trong ẩm thực người Huế rất mê gia vị. Ngoài màu sắc đẹp, gia vị phải đem đến cho vị giác nỗi "thống khổ" của cái ngon, trong hàng trăm loại gia vị thì ớt vẫn là vị trí "nhạc trưởng". Người Nam Bắc hà du lịch đến đây vẫn nhớ mãi cái cay tít của bún bò Huế điểm tâm vào mỗi buổi sáng sớm. Rồi bún hến, cơm hến, cho đến nước chấm của các loại bánh khoái, bánh nậm, bánh lọc... tất cả đều cay. Người Huế cũng đặc biệt chú ý đến cách ăn, mà ít quan tâm đến ăn cái gì và họ coi cách ăn như một nghi lễ đời thường và ẩm thực chính là nói lên nhân cách của con người...

Nếu ai đó chưa một lần có dịp đến Huế, hãy cố gắng đến một lần, và nếu đến Huế mà không nán lại những quán ăn vỉa hè để cảm nhận nét đẹp cảu ẩm thực xứ kinh kỳ thật đáng tiếc, coi như đã bỏ lỡ một cơ hội. Làm sao cảm nhận được cuộc sống đầy thơ mộng vầ đầy thú vị trong cảm giác ở Huế nếu như chúng ta chỉ lưu lại ở đó trong vài ngày nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận được ấn tượng đầu tiên, cái cảm giác bâng khuâng khi bắt gặp cảnh và người Huế thương, đi thuyền trên dòng sông Hương núi Ngự nghe dân ca Huế. Lần đầu tiên trong đời mình tôi đặt chân đến kinh thành của dân tộc một thời và những cảm nhận về đời sống văn hoá Huế ấy có lẽ sẽ theo tôi trong suốt chặng đường hành trình của cuộc đời mình. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến thực tế của một thời sinh viên, chỉ bảy ngày thôi, chỉ bảy ngày những thành viên của lớp tôi được sống cùng nhau tôi đã một phần nhỏ thấy nhận ra ở họ nhiều điều hơn dù không phải là tất cả. Chuyến thực tế cũng đủ cho tôi thấy được một phần bức tranh của cuộc sống muôn màu, chứa đựng nhiều ý nghĩa dù có bao nhiêu câu chữ cũng khó có thể viết hết được, nhưng có một cảm giác mà tôi có thể viết lên đó là niềm hạnh phúc.

 Hoàng Thị Lương - K50 Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV - Bản tin ĐHQG Hà Nội, số 208 - 2008
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
  • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC