Văn hóa  Văn học 22:45:56 Ngày 24/09/2020 GMT+7
Phía cuối con đường
Ngày hè, những cơn mưa giông bắt đầu dội xuống tắm mát cho thành phố, làm dịu bớt những ngột ngạt trong mỗi buổi chiều mịt mù khói xe của dòng người đang từ cơ quan về nhà. Chủ nhật này không có Huy nhưng Yên không buồn, chỉ tiếc bâng quơ...

Yên ngồi ở góc quán quen thuộc gọi một ly cam vắt. Napoli chỉ phát mỗi bản: “Mưa tình đầu”, những chủ nhật trước cô cũng nghe bài hát này nhưng là nghe cùng với Huy: “Mưa tình đầu nghe rất mong manh, mưa tí tách thì thầm trên mái ngói, em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói, rất nồng nàn ngọt tiếng yêu em…”.

Yên 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Khoa sư phạm Ngữ văn nên rất đa cảm và lãng mạn. Cô thường đạp xe lang thang qua những con đường, qua những con phố Hà thành dịu nắng và không quên ghé vào quán quen thuộc Napoli, gọi một loại đồ uống nào đó. Huy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong anh là kỹ thuật, là nhà cao tầng, là công nghệ tiên tiến mà anh học được từ trời tây xa xôi… Âm thanh của bài hát: “Mưa tình đầu” vẫn du dương nhè nhẹ cùng chất giọng cao vút của Khánh Ly làm tan ra những ký ức mơ hồ. Mùa hè man mác, xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe chạy vụt qua. Yên thở bồi hồi, đã một tháng tròn từ khi cô và Huy chia tay nhau, bỏ lại sau lưng tất cả những êm ái và ngọt ngào, cả hai lặng lẽ đi về hai hướng như một điều tất yếu...

*

- Em có bị làm sao không mà lại chọn về một vùng quê để dạy học? Năng lực của em xin ở thành phố đâu có khó khăn gì? Huy nhìn Yên như người xa lạ.

- Anh đừng nói vậy, những nơi ấy rất cần em mà…

- Em đã quyết định rồi chứ gì? Anh xin em, vì tình yêu chúng mình mà ở lại đi em!

Không biết cô và Huy đã ngồi bên nhau bao lâu trong sự im lặng và bức bối. Chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc hút dở. Yên nhận ra Huy chưa bao giờ hiểu cô, anh đã luôn nói phải biết sống có ích cho cuộc đời và làm những gì đúng cơ mà... Mẹ Yên biết chuyện thì bảo: “Con à! Tình yêu chỉ có sự cảm thông thôi thì chưa đủ mà còn phải chung một hướng nhìn, mẹ ủng hộ con, cố lên con gái!”... Cô không trách Huy khi anh nói lời chia tay mà chỉ thấy trái tim quặn thắt vì đau. Không chống chếnh sao được khi mà một tình yêu đẹp đột nhiên không còn nữa? Mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, nơi ấy có những người đang rất cần cô. Biết sẽ rất buồn nhưng cô vẫn phải xa anh để bắt đầu một hành trình mới và cũng xa để mà quên…

Yên đã dần quen với cuộc sống ở một vùng quê xa lạ. Ở đây thiếu thốn mọi thứ nhưng bù lại cô được học sinh và dân làng rất yêu quý. Dư âm của mối tình đầu cũng nhạt dần trong cô...

Rồi cô gặp và quen Quân trong một buổi hội thảo văn học. Quân tốt nghiệp sư phạm loại giỏi nhưng anh không ở lại thành phố mà về phục vụ quê hương như lời anh đã hứa. Quân không được như Huy, anh phải tự lo kiếm sống trong những năm tháng là sinh viên, nhìn anh phong trần và giỏi chịu đựng hơn những người mà Yên đã từng biết...

Từ một cuộc gặp gỡ không định trước, Quân đã đi vào cuộc sống của Yên như một sự sắp đặt của số phận: cái áo có thêu hình phố cổ, trên những con đường thong dong bằng ngón tay út khép hờ... Cô cảm thấy có một sự chao đảo dịu dàng trong tâm trạng. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc: “Mưa tình đầu” vang lên mơ hồ. Yên chợt nghĩ, phía cuối con đường ai cũng phải đi là một điều gì đó chờ đợi mà không biết trước nhưng không có bước chân nào dừng lại cả, chỉ nhìn lại phía sau một lúc rồi đi tiếp về cuối con đường...

 Nguyễn Thị Yên - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 220, 2009
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC