Văn hóa  Văn học 23:20:14 Ngày 24/09/2020 GMT+7
Khoảng lặng
(Thơ của Lữ Thị Mai)

Những con thuyền trôi nghiêng hình chiếc lá

Ta không còn giận nhau

Con sâu tỉ ti biết đau

Khi chiếc vỏ cây già bong lớp lớp

Nâu màu đất

Nâu màu mắt

Nâu màu sô cô la.

Mặt hồ chiều nay vẫn thế

Sóng đuổi nhau chẳng biết để làm gì

Trên cành me nắng cười ngạo nghễ

Ta không còn giận nhau.

Anh nói bằng im lặng

Em nói bằng lặng im

Cái lạnh sà xuống phố

Ủ em trong giấc mơ những chiếc vỏ cây già

Khoác nỗi buồn nhẹ hơn áo mỏng

Bỏ lại buổi chiều nắng lệch sau vai...

Tình yêu em thành sương sớm

Thoát thai trên chiếc lá vàng.

 Lữ Thị Mai - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 222, 2009
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC