Gặp anh ở trong nước, rồi gặp anh ở ngoài nước; tôi tiếp anh tại nhà tôi ở Pháp; anh tiếp đoàn trí thức Việt kiều về nước làm việc hè 1981 (mà tôi là trưởng đoàn) tại Viện Khoa học Việt Nam mà lúc đó anh đang là Tổng thư ký; rồi tôi còn gặp lại anh ở Đại sứ quán Việt Nam những lần anh công du qua Pháp. Biết bao nhiêu kỷ niệm qua những tấm hình chụp chung nhưng với tôi, đáng ghi nhớ hơn cả là những lần trao đổi ý kiến thân mật, tin cậy giữa anh và tôi qua thư từ về nền giáo dục đào tạo mà anh luôn luôn trăn trở, mong sớm được thấy chấn hưng. Mươi năm gần đây, tôi thỉnh thoảng hỏi thăm anh về tình hình giáo dục đại học trong nước trước khi viết thư hay bài “Kiến nghị” đăng báo, vì anh nắm rõ nhiều vấn đề, qua những cương vị quan trọng anh đã đảm nhiệm: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Tự nhiên - Hội đồng Khoa học Quốc gia, v.v. Tôi còn giữ lại rất nhiều thư điện tử của anh gửi, đặc biệt là bức thư anh hỏi ý tôi về bài báo anh viết mang tên: “Cần thay đổi cách xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư” trước khi anh gửi đăng trên báo, hay: “Bản góp ý kiến về giáo dục” mà anh phát biểu ngày 19/11/2006 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ mấy tuần trước khi anh bị tai nạn.
|
Cuốn sách của GS. Bùi Trọng Liễu được xuất bản tại Việt Nam do GS. Nguyễn Văn Đạo chịu trách nhiệm về nội dung. |
Trong thư gửi chia buồn cùng chị Trần Thị Kim Chi, phu nhân của anh, khi được tin anh mất (11/12/2006), tôi viết: Anh mất đi làm cho tôi mất một “đồng minh” tin cậy trong việc kiến nghị đổi mới giáo dục đào tạo nước nhà, điều mà anh luôn luôn quan tâm. Tôi cũng không quên việc anh đã tận tình giúp đỡ tôi trong việc xuất bản hai cuốn sách “Tự sự của người xa quê hương” và “Học gần, học xa” ở Nhà xuất bản ĐHQGHN và như vậy đã giúp tôi nói lên được với nhà lãnh đạo cũng như với dư luận, những “ý điều trần” của tôi về nền tri thức nước nhà. Chính anh, ở cương vị Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, đã nhận viết lời giới thiệu hai cuốn sách đó, bởi vì anh hiểu tôi hơn ai hết trong mục tiêu viết sách này. Trong Lời giới thiệu cuốn “Tự sự của người xa quê hương”, anh viết [tôi trích]: Loại sách hồi ký hoặc tự sự với các lối viết khác nhau, đều nhằm ghi chép lại những sự việc hay cũng như dở đã xảy ra, những con người tốt hoặc xấu đã gặp. Những cuốn sách như vậy giúp chúng ta có được những thông tin bổ ích, về một giai đoạn lịch sử nhất định của đất nước và về những tập thể hoặc cá nhân nhất định. Đây là một cách lưu trữ tư liệu rất tốt để cho các thế hệ sau hướng tới cái chân, thiện, mỹ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nước ta, khi vấn đề sưu tập và lưu trữ chưa trở thành thói quen và hứng thú đối với đông đảo người dân. Trong Lời giới thiệu cuốn sách“Học gần, học xa”, anh viết [tôi trích]: Thiện ý của tác giả khi viết cuốn sách này là cố gắng đúc kết, chắt lọc những hiểu biết của thiên hạ, tìm tòi những cái mà tác giả cho là tinh túy để trao tặng cho những ai muốn đọc, muốn biết hoặc muốn giải trí trong lúc thư nhàn. Với lối viết trong sáng, dí dỏm, không “hàn lâm”, cuốn sách giúp chúng ta dễ dàng tiếp thu những kiến thức sâu rộng về thế giới bên ngoài. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nước ta đang hội nhập và giao lưu rộng rãi với bè bạn khắp năm châu, khi mà không chỉ có ngôn ngữ mà cả phong tục tập quán và nền văn minh của các nước đều là những vấn đề phải được hiểu biết tường tận.
Trong văn học sử của Pháp, J.B. Bossuet (1627 - 1704) là nhà văn nổi tiếng về viết điếu văn. Các bài ông viết gợi lại sự nghiệp của người quá cố, và nhất là nhấn mạnh đến giá trị đạo đức của con người. Tất nhiên, tôi không phải là Bossuet. Nhưng tôi cũng đã có mấy lần viết bài tưởng niệm người quá cố, như viết về ông Tạ Quang Bửu (bài trong cuốn “GS. Tạ Quang Bửu, con người và sự nghiệp”, do anh Nguyễn Văn Đạo là chủ biên, NXB ĐHQGHN, 2000), về ông Lê Văn Thiêm (bài trong cuốn “Giáo sư Lê Văn Thiêm”, cũng do anh Nguyễn Văn Đạo là chủ biên, NXB ĐHQGHN, 2003), đều do anh Đạo gợi ý. Có điều là các vị kia đều lớn tuổi hơn tôi nhiều. Còn gì buồn hơn khi tôi viết bài này, tưởng niệm anh Đạo, một người đáng quý, ra đi lúc còn đang sung sức, đầy dự định muốn thực hiện, lại ít tuổi hơn tôi?
|