Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Lời chia tay mùa hạ
(Thân tặng các bạn K47 Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV)

Một năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp (KLTN), hoàn tất bài thi cuối cùng của thời sinh viên (SV) và đó cũng là dấu mốc cuối cùng trên con đường tìm kiếm tri thức dưới mái trường đại học đầy kỉ niệm. Tôi còn nhớ, ngày đó trời nóng nực với ánh nắng chói chang như thiêu đốt của mùa hè, “dàn đồng ca mùa hạ” (ve sầu) làm xao xuyến tâm hồn những tân cử nhân và sắc đỏ của những cánh hoa phượng đang cháy hết mình như để nói lời tạm biệt những sinh viên năm cuối.

Giảng đường mọi ngày đông vui và tấp nập là thế nhưng giờ đây bao trùm lên đó là sự im lặng, ngột ngạt dưới cái nắng mùa hè xen lẫn vào đó những tâm trạng đầy lo âu và hồi hộp. Chúng tôi mỗi người mỗi suy tư nhưng tất cả đều háo hức chờ đón giây phút được bảo vệ, những ánh mắt rạng ngời cùng hướng về tương lai. Những sinh viên năm cuối đã chuẩn bị rất kỹ càng cho phần thuyết trình của mình và sẵn sàng trả lời một cách tốt nhất các câu hỏi mà hội đồng khoa học đưa ra. Hội đồng khoa học, họ là những thầy cô giáo, là những tiến sĩ, giáo sư đáng kính mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ, họ cũng chính là những người sẽ chứng kiến và chắp cánh cho chúng tôi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Trên tay chúng tôi lúc đó là những bài khóa luận tốt nghiệp (viết tắt là KLTN) - kết tinh của 4 năm đại học, là thành quả của những tháng ngày cố gắng không mệt mỏi. Một bài KLTN được hoàn thành phải trải qua rất nhiều công đoạn, những công đoạn đó có thể gọi tên và không thể gọi tên. Những ngày tìm kiếm tài liệu miệt mài trên thư viện, những lần sửa sửa, chữa chữa sau lời góp ý của thầy cô hướng dẫn, những giọt mồ hôi trên vầng trán suy tư thấm nhoè những trang viết và đôi mắt quầng thâm sau những đêm dài thao thức…

Mùa hoa phượng - mùa chia tay của tuổi học trò (Ảnh nguồn Internet)

Tất cả, tất cả những khó nhăn, nhọc nhằn đó chỉ chờ đến ngày này thôi - ngày bảo vệ KLTN. Giây phút bảo vệ cũng đã đến, từng lượt sinh viên được gọi tên lên bục bảo vệ, cứ thế khoảnh khắc từ một sinh viên đến một cử nhân qua đi và đều lưu lại trong mỗi người niềm hân hoan. Sự thoả mãn, mãn nguyện hiện rõ trên những khuôn mặt rạng ngời với những ai bảo vệ xuất sắc hay nét u buồn của những người chưa được đạt được kết quả bảo vệ như mong muốn,... Những hình ảnh đó cùng hoà quyện với những bó hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp nhất mà bạn bè, những người thân và gia đình dành cho sẽ là những hình ảnh nổi bật nhất, đáng nhớ nhất, xúc động nhất đọng lại trong tâm trí mỗi tân cử nhân.

Tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường và những kỷ niệm không bao giờ quên, tạm biệt những tháng ngày lo âu thi cử, những cuộc liên hoan chia tay…Giờ đây, mỗi người trong chúng tôi đã có và đã chọn cho mình con đường phía trước, có thể đó là con đường trải thảm đầy hoa hồng và cũng có thể là con đường gập ghềnh chông gai nhưng tôi cũng như tất cả những ai có mặt ngày hôm đó sẽ không thể quên được những ngày tháng cuối cùng bên nhau thời sinh viên - nơi gặp gỡ của những tâm hồn đầy nhiệt huyết.

 Bùi Ngọc Tuyền - Cựu sinh viên Trường ĐHKHXH&NV
Cán bộ Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội Tỉnh Lạng Sơn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :