Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Tản mạn tháng bảy
Tháng bảy này tôi ở xa quê. Cô sinh viên năm thứ 2 như tôi đã bắt đầu nhận thấy mình có nhiều điều “già cỗi”. Nhớ những tháng bảy thuở ấu thơ hay tuổi học trò áo trắng, mực tím sao mà hồn nhiên, vô tư kỳ lạ. Phải chăng tháng bảy cũng mang trong mình nó những cảm nghiệm về tuổi tác và những nỗi lo âu của đời người. Tôi nhắm mắt nhìn lên bầu trời đêm với những vì sao xa xăm và nghĩ mơ hồ về những tháng bảy của cuộc đời...

Tháng bảy, phượng đỏ nôn nao cả trái tim cô bé mộng mơ. Tháng bảy vô tình trở thành ảo niệm trong đời. Tháng bảy, nỗi nhớ về một người dưng dài như sợi mưa giăng trên đồng vắng. Chiều, đạp xe một mình trên con đường quê, vòng bánh xe thật chậm, thật êm. Bên hồ, nước đọng trong veo, con thuyền lá tre dập dềnh chở tuổi thơ về miền hoa cỏ. Dừng xe lại, ngước mắt nhìn lên tưởng mảnh trăng non rớt giữa chiều hè. Gió lùa hoang vu trên từng ngọn cây, chợt thấy se lòng giữa màu đỏ nồng nàn của hoa gạo. Con đường vắng đến không ngờ khiến lòng ta day dứt nhớ...

Tháng bảy - tìm tiếng ve rơi rụng giữa sân trường

   

          Tháng bảy, tiếng ve rơi rụng giữa sân trường. Ta nhớ cửa phòng lớp học, trên đó, những dòng tên bạn bè trong đó có ta được ai đó viết vào ngày chia xa. Nhạc ve cất một bài ca xa xưa mà quen thuộc, thấy lòng neo lại cho quá khứ quay đầu. Một gương mặt hiện về, nước mưa bám đầy trên tóc, trên trán, đôi mắt dõi buồn nhìn phượng bay bay. Đôi mắt ấy cứ trĩu buồn, mơ một khoảng trời bình yên không bão tố. Mà, hiện đời còn chật hẹp, lấy đâu chất chứa những cơn mơ ? Ghế đá co ro, thấy thiếu một câu nói thân quen: "Tháng bảy về rồi, bạn ạ!". Tháng bảy, mưa long lanh rơi ở cuối vườn. Mưa giăng giang kín cả nẻo về. Tiếng đòn gánh mẹ kẽo kẹt chìm khuất trong mưa. Rồi những buổi sáng mặt trời thức sớm, thấy mẹ đã dậy, ngồi gom lá đốt ở cuối vườn, ta thấy lòng mình se thắt.

Tháng bảy - còng lưng dáng mẹ thu lá khô cuối vườn

Hồn nhiên và vô tâm quá, nhìn lá úa mà sao không biết tuổi mẹ ngày một cao? Những chùm nụ phượng ngọt ngào nở đầy lối nhỏ đến trường, có một cảm xúc giao mùa vui vui đang len lỏi giữa ngõ ngách tâm hồn; lại ray rứt lòng khi thấy nét lặng lẽ của mẹ ngồi nhìn những chiếc lá tàn phai thành cát bụi, tro than. Tự dưng thấy run rẩy trước bánh xe oan nghiệt của thời gian và thấy lòng chùng xuống trong những ngày mưa dấm dẳng. Tháng bảy, hoa cúc quỳ nở khuya hơn, sương rơi trong hơn trên những phiến cỏ xanh mượt và đầy sức sống. Tiếng côn trùng kêu đêm như vang hơn, thăm thẳm, rầu rĩ...  

Tháng bảy của hoàng hôn...

và của cả những con mưa dài như nỗi nhớ!

 
      

          Tháng bảy, ngồi một mình nhớ tuổi ấu thơ, huyền thoại hay là cổ tích, để bù đắp cho mai sau những sóng gió nếu có của cuộc đời. Tháng bảy hát điệp khúc buồn, tháng bảy với bao nỗi chơi vơi. Chợt nhận ra một nụ cười thân quen vắt ngang vùng ký ức... Nụ cười của anh, có phải không anh?        

          Tháng bảy lại về. Tháng bảy vẫn khoác trên mình nó chiếc áo mùa hạ rực nắng và sắc màu trầm tư đứng bên triền sông suy nghiệm về cuộc đời. Vẫn là những âm thanh quen thuộc nhưng sao thấy lòng không bình yên như thuở trước, vẫn thấy những “đóa hoa mưa” nở đầy trên mái tranh quê, thấy nước mắt trong hơn, mặn hơn và nhói xót lòng hơn...         

          Tháng bảy dần qua!

Bắc Giang, ngày mưa tháng 7

 Nguyễn Hường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   |