Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Tiếng trống trường
Tùng… tùng… tùng… “A, được ra chơi rồi các bạn ơi!”. 3 tiếng trống là ra chơi, 6 tiếng là vào lớp... Trống được sử dụng trong trường học không giữ vai trò của một nhạc khí dân tộc như trống chèo, trống đình, trống trận… mà chỉ đơn giản là âm thanh báo hiệu giờ giấc trường quy. Ai cũng biết vậy, ai cũng nghĩ vậy.

Thế mà, không biết từ lúc nào, tiếng trống chỉ mang tính chất báo hiệu ấy đã lắng đọng trong ký ức mỗi chúng ta. Một ký ức xa vời, không mấy ai ngày thường để ý, nhưng không ai có thể quên.

Tôi nhớ, cũng lâu rồi, xa rồi, cái ngày mà tôi cùng bạn bè chỉ biết đến trường lớp cùng sách vở. Khi ấy, chúng tôi nghịch ngợm lắm, nhiều giờ học chỉ mong nghe tiếng trống ra chơi là nhào ra cánh đồng tuốt trộm đòng đòng, để rồi khi nghe tiếng trống báo vào lớp lại ào ào chạy vội dẫm cả vào lúa, bùn đất lấm lem. Có lần chạy không kịp, vào lớp muộn, cả lũ bị cô giáo phạt đứng xó. Khi chúng tôi lên học cấp III, có một thời gian nhà trường thay tiếng trống bằng tiếng chuông, bấm nút để báo hiệu giờ giấc. Phải mất mấy tháng trời cả thầy cô và học trò nghe tiếng chuông cứ ngẩn ngơ, lạc lõng. Bác bảo vệ thì cứ mỗi lần đến giờ bấm chuông lại quanh quẩn tìm dùi. Cuối cùng thì nhà trường lại phải dùng tiếng trống để gọi học trò vào lớp mới xong. Nề nếp lại đâu vào đấy. Rồi chúng tôi lớn lên, xa dần tiếng trống trường quen thuộc.

Sau này, tôi là sinh viên đại học, ở trường dùng tiếng chuông điện tử báo hiệu thời gian. Nhưng thường cứ áng chừng giờ mà bạn bè gọi nhau vào lớp nên nhiều khi cũng thất thường. Tiếng trống ở nhà trường đại học chỉ còn là tượng trưng trong buổi lễ khai giảng hoặc có sự kiện kỷ niệm nào đấy. Có lần, tôi được nhà trường phân công làm cán bộ coi thi tuyển sinh đại học, điểm thi là một trường phổ thông. Ở đây, tất cả quy định về thời gian và những việc trong khi thi đều được báo hiệu bằng tiếng trống. Theo tiếng trống, tất cả giám thị và thí sinh đều răm rắp thực hiện. Lại bắt gặp tiếng trống trường thân quen năm tháng cũ, chao ôi nhớ thầy cô, bạn bè mình quá. Xa xăm…

Giờ đây, tôi và bạn bè đã xa tiếng trống trường, phải nghe, phải theo rất nhiều thứ âm thanh từ cuộc đời. Những âm thanh buồn vui lẫn lộn đó cũng khiến cho mỗi người tiếp nhận tín hiệu một cách khác nhau. Rồi những so đo dại khôn, hơn thiệt, những toan tính mưu sinh, những ẩn ức trong lòng, chẳng còn biết nghe theo tiếng trống nào nữa, chẳng còn biết kêu ai như ngày xưa chúng ta vẫn mách với thầy cô vậy. Ngồi mà nghĩ miên man về tuổi học trò trong sáng, một thời hoa đỏ diệu kỳ đầy nhiệt huyết khát khao. Thuở ấy, tiếng trống trường không chỉ là thứ âm thanh báo hiệu trường quy mà nó trở thành một ông quan tòa liêm chính, công bằng với tất cả mọi người trong học tập và thi cử. Nơi đó có những thầy giáo, cô giáo kính yêu luôn lắng nghe học trò, chia sẻ và đảm bảo công bằng, đánh giá đúng năng lực từng người.

Tùng… tùng… tùng… Tiếng trống trường xa xăm vọng lại, trong trẻo và hồn nhiên, gợi nhớ một thời đẹp đẽ và thiêng liêng ấy.

 Khúc Hồng Thiện - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 222, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :