Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
20/10: Quà không phải là hoa
Sao có lúc tôi muốn gào lên: Hoa ư? Tiền ư? Thế tấm lòng thì sao? Người phụ nữ đâu cần những bó hoa như thế, những bó hoa sặc sỡ, thơm nồng và đắt tiền trên đôi tay lạnh lẽo và bộ mặt rầu rĩ...

Đi thang máy cùng tôi từ tầng 1 lên tầng 7 của công ty chị tôi là một anh chàng với bó hoa to đùng cỡ ngót trăm nghìn và một chị công nhân vệ sinh bịt kín mặt mũi, tay cầm một cái chổi và một cái xô nhựa. "20/10 không được nghỉ hả chị?” - tôi hỏi. “Không em ạ! Đây không phải công ty nhà nước. Mà nghỉ thì được tích sự gì!" - Chị công nhân vệ sinh nọ trả lời với một giọng đều đều như một điệp khúc kéo dài.

Phòng làm việc của chị tôi hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn mọi khi, trên bàn tiếp khách thơm nức mùi hoa quả khô ngoại nhập quyến rũ tận chân răng. Mọi người chắc hơi giật mình vì cái gõ cửa nhanh của tôi. Nhìn thoáng qua cái vẻ của 4 người trên bàn tiếp khách, tôi thấy ngay không khí êm dịu của ngày hôm nay, một không khí xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Vậy là công ty của chị tôi không cho nhân viên nghỉ 20/10 nhưng ngày làm việc cũng chỉ mang tính chất xả hơi mà thôi.

Sau khi tặng chị món quà tí xíu của mình, tôi được tha hồ thưởng thức những món hoa quả khô thú vị kia. “ăn mạnh vào, chị mày phải kiếm suốt đêm qua mới có được loại ngon thế này đấy!" - Câu nói của chị làm tôi thấy ngạc nhiên. Hỏi ra thì chị mới chỉ một mớ các loại hoa hắc kinh khủng đang ngào ngạt trên bàn làm việc. Như vậy là theo "thông lệ" của cái công ty này, đến ngày lễ của mình, các chị em phải chuẩn bị thật chu đáo bánh kẹo hoa quả, mà phải loại xịn mới tranh thủ được tình cảm của người ta. Chị tôi đã phải tận dụng chút thời gian hiếm hoi của mình đêm hôm trước để dạo qua các siêu thị đồ khô sau giờ làm việc vốn đã cướp trắng cả một ngày của người phụ nữ còn son. Chị giới thiệu bó hoa to nhất của hai anh chàng vừa đi ra mà một trong hai người là sếp chị, khuôn mặt chị rất hãnh diện.

Tôi chợt thấy thương chị tôi quá! Hàng ngày là việc siêng năng, đến ngày nghỉ thì không được nghỉ, lại phải lấy lòng sếp nhiều hơn. Và sếp chị thì xoa dịu tất cả bằng một bó hoa lòe loẹt, hắc chết đi được. Đâu chỉ có những người như chị tôi, còn cả chị công nhân vệ sinh mà tôi vừa gặp, những người phụ nữ ở ngoài đường, ngoài chợ, những người khác ở nông thôn, ở vùng miền sâu xa, ở nơi bão vừa đi qua... à mà ngay cạnh tôi chứ đâu xa, mái trường của tôi vẫn mệnh danh là "âm thịnh dương suy" đến ngày này "thiếu thốn" ghê lắm.

Tôi vội vàng từ biệt chị vì vô tình nhớ đến cái hẹn tổ chức 20/10 ở lớp. Tôi lo quá, huy động mãi mà đến giờ lớp cũng chỉ có một tiết mục văn nghệ tập thể của bọn con trai. Có anh chàng từ chối tham dự vì khổ một nỗi anh ta không có tiền để góp với bọn con trai tổ chức một buổi văn nghệ 20/10 cho tụi con gái. Chớ trêu là ở chỗ lớp tôi là một trong những lớp ít con trai nhất trong trường, đội bóng còn không có thì lấy đâu ra đội văn nghệ nam (!).

Thật ra không chỉ có bọn con trai tổ chức mà bọn tôi còn được một sự giúp đỡ nhiệt tình của ban cán sự lớp mà đa phần là con gái. Chưa cận ngày lắm nhưng lớp trưởng luôn nhắc nhở anh em chúng tôi. "Chắc bọn nó sợ mình bùng" - một anh chàng vui tính. Tội nghiệp thật, nhưng ai tội nghiệp? Các bạn nữ tội nghiệp vì sợ không ai trong đám ít ỏi con trai kia đứng lên hô hoán tổ chức 20/10 cho mình hay chúng tôi tội nghiệp vì bị nghi ngờ là không đủ khả năng tổ chức một ngày 20/10 thông thường?

Đến dịp này mà phục vụ những 60 đứa con gái, nguyên tiền hoa cũng phải mỗi thằng dăm ba chục nghìn là ít. Có chàng thấy xa xỉ quá, nhất định không chịu góp, cũng có chàng muốn góp lắm nhưng tiền hết đành lực bất tòng tâm, đa số các chàng ủng hộ hết nhưng: “Văn nghệ thì thôi, có vài mống biết hát thì cứ thế mà hát, tụi tao không biết làm gì cả đâu. Mà có khi hôm đấy cũng bận, chưa chắc đã đi được”.

Sao có lúc tôi muốn gào lên: Hoa ư? Tiền ư? Thế tấm lòng thì sao? Người phụ nữ đâu cần những bó hoa như thế, những bó hoa sặc sỡ, thơm nồng và đắt tiền trên đôi tay lạnh lẽo và bộ mặt rầu rĩ. Họ cần những nụ cười, những lời nói, những hành động đẹp của những đấng nam nhi đại trượng phu mà họ tưởng như chỉ có trong sách vở và tiểu thuyết. Tôi biết có rất nhiều việc đáng làm hơn những việc làm này, nhưng chúng tôi chỉ có thể làm được như thế cho chị em trong lớp mà thôi. Vậy mà cũng chẳng ít người từ chối làm cái điều nhỏ bé ấy cho giới phụ nữ.

Chúng tôi đã quyết định tổ chức ngoài trời để mọi người được hưởng không khí thu mát dịu hòa lẫn sự ấm áp của ngày 20/10. Đất Hà thành không thiếu những bãi cỏ rộng đủ để vài chục con người ca hát, chuyện trò, đùa vui. Chỉ phiền nỗi là đôi khi người ta tranh chấp, ẩu đả, thậm chí gây gổ, cướp bóc và nhiều trò bậy bạ vô học ở những nơi ấy mà bất cần biết bạn là nam hay nữ. Giá mà tổ chức trong trường thì tiện ích, nhẹ nhàng bao nhiêu. Chỗ này hơi xa, ngoài những người có xe máy ra, số còn lại phải è cổ đạp xe và chen nhau đi xe buýt vậy. Chợt trong tôi hiện ra hình ảnh những mẹ, những chị còng lưng đạp xe thồ chất đầy rau như núi dưới cái nắng nhạt chiều thu. Và đâu đây tiếng xe buýt gào rú chở nặng những người, để lại những thân hình gầy guộc, mỏng manh bị chèn ép, bị xô ra hỏi cánh cửa hẹp.

Hình ảnh những cánh cò lướt qua dòng sông quê bay xa, bay xa...

 Phạm Văn Hào - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 176, tháng 10/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :