Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Cánh hồng lạc mất
Đang nằm thiu thiu ngủ, chợt mình nghe đâu đó vẳng lại những âm thanh du dương của một bản tình ca quen thuộc: “Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió...”. Nụ hồng ấy, nụ hồng của mối tình đầu tiên, của trái tim chân thành anh dành tặng mà sao mình để lạc mất...

Có người bật mí với anh rằng, em rất thích hoa hồng. Anh...” - Nhìn đóa hoa hồng trên tay cùng giọng nói ấp úng của anh, tự nhiên trái tim mình lạc nhịp. Đón lấy nụ hồng, mình vui sướng, cười e thẹn, ngước nhìn anh, mình biết anh cùng đang rất hạnh phúc. Vậy là kể từ hôm ấy, mình và anh cùng học, cùng chơi, cùng vui bên nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tình yêu của của hai đứa cứ thế êm đềm và sâu lắng. Những con phố ngập tràn hoa nắng đã từng in dấu chân anh và mình trong những buổi trưa hè dạo bước, những cơn gió vi vu không làm sao quên đi những ngày hai đứa cùng đạp xe cóc cách đến giảng đường... Bạn bè cùng khóa không ít người nhìn mình trầm trồ: “Cậu có một tình yêu thật tuyệt!”... Không tuyệt sao được khi hai người tự nguyện đến với nhau trong sáng và không hề toan tính.

Cho đến một ngày, mình như sụp đổ khi mẹ biết chuyện và gay gắt lên tiếng: “Mẹ cấm con, dù bất cứ là ai, chuyện tình cảm con không được tự quyền quyết định...”. Mắt nhòe đi, mình ngồi nín lặng, thất thần. “Phải làm sao để bảo vệ tình cảm của chúng mình bây giờ?” - câu hỏi ấy cứ day dứt, ám ảnh khiến mình như người mất hồn... Mình đón những ngày nghỉ với một con người hoàn toàn khác, không còn là mình như ngày nào. Bạn bè nhắn tin rủ mình đi chơi, mình từ chối không lý do, Với anh mình cũng làm như vậy...

Những ngày nghỉ trôi qua, mình đến lớp, cố giữ vẻ mặt bình thường và hồn nhiên nhưng sao khó quá. Nhớ anh, mình đánh bạo rủ anh đi ăn chè ở địa điểm mà hai đứa vẫn thường ngồi trong những buổi chiều dạo phố. Mình cắm cúi ăn. Anh cũng nhận thấy có điều gì khác nhưng nắc nẩn mấy lần không dám hỏi. Mình muốn nói với anh, mình buồn. Mình muốn nói với anh là mẹ không cho mình quen anh. Mình muốn nói với anh là mình rất yêu anh. Nhưng tất cả, tất cả, đột nhiên dừng lại như chiếc xe đang lướt nhanh thì phanh gấp, như đóa hoa hồng đang vươn mình dưới ánh nắng thì bị người cầm kéo cắt đi. Mình nghẹn lại, im lặng...

Ngày kỷ niệm lần gặp nhau đầu tiên tới. Mình lại hẹn anh ở quán chè quen thuộc. Mình lại chủ động rủ anh đi ăn. Mình thay đổi thật rồi. Trưa ấy, mình gặp anh, mình đã chuẩn bị một bông hồng và một lá thư để tặng... Đường phố hôm nay đông đúc lạ, nhưng góc quán chè thân quen lại rất vắng lặng. “Có lẽ mọi người dành cho mình và anh một không gian yên tĩnh!”. Nghe tiếng bước chân ngập ngừng sau lưng, mình quay lại: “Xin lỗi em, anh tắc đường nên đến chậm!”. Mình nhìn anh nhưng không phải bằng ánh mắt cáu gắt như trước đây mỗi lần anh trễ hẹn mà chỉ mỉm cười. “Hôm nay, hai đứa mình đến một nơi nào khác được không?”. “Em thích ở đây hơn!”. “Cũng được!”.

Anh lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp hình trái tim, bên trên có gắn những cánh hoa hồng tươi thật đẹp, đưa cho mình và mỉm cười: “Anh tặng em! Đừng rời xa anh nhé!”. Không dám nhìn vào mắt anh, mình muốn khóc, mình muốn thôi không tặng quà cho anh nữa, mình muốn vượt lên tất cả, chỉ cần có anh... Nhưng mình đã không làm được như thế! Món quà của mình được trao cho anh. Trái tim mình quặn lại bởi món quà được trao tức là mình đã chấp nhận phủi bỏ hết những tình cảm mà hai đứa đã từng dành cho nhau. Anh chưa nhận ra điều đó, nét mặt ngời lên hạnh phúc, đôi tay nâng niu món quà trong khi ấy mình chỉ biết cúi mặt xuống. Không cho anh mở quà vì mình muốn hai đứa có một ngày kỷ niệm thật vui vẻ: “Ngày mai anh mới được mở quà em tặng nhé!”. Đưa ánh mắt băn khoăn nhìn mình nhưng anh vẫn gật đầu...

Hôm sau, điện thoại của mình rung liên tục. Màn hình máy hiện tên anh nhưng mình không nghe. Gọi chán, anh nhắn tin, hàng chục cái tin nhưng mình chỉ đáp lại bằng một dòng cộc lốc: “Hè này em sẽ lấy chồng!”. Mình biết anh không tin và rất mong gặp mình nhưng không thể... Mình theo bố chuyển đến một thành phố khác và tiếp tục hoàn thành chương trình đại học. Một tháng, hai tháng, ba tháng... mình vẫn nhận được tin nhắn của anh nhưng không một dòng hồi đáp. Mình trở nên vô tình, nhút nhát từ khi nào không biết. Thời gian 1 năm trôi qua, hai đứa không gặp nhau và hình như... mà đúng rồi, anh cũng không buồn nhắn tin cho mình nữa.

Hôm nay, lại một ngày tháng 3 đầy nắng, ngày kỷ niệm của hai đứa hôm nào, tự nhiên lòng mình nôn nao nhớ. Giá mà ngày xưa mình can đảm hơn, quyết đoán hơn thì giờ này đâu phải ngồi đây một mình với nỗi nhớ khôn nguôi. Sao mình lại mong được gặp anh thế này! Vội vàng lục ngăn kéo tủ, mình tìm lại quyển sổ nhật ký, nơi ép những bông hồng anh tặng. Sổ thì vẫn đây nhưng không còn bông hồng nào nữa. Mình bật khóc: Những cánh hồng ngày xưa đã lạc ở nơi nào?

 Hường Nguyễn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 218, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :