Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Hoa trên núi
Thấm thoắt thế mà đã được 4 tháng kể từ ngày Mai lên Mường Pồn nhận công tác. Lúc đầu, Mai thấy nhớ nhà da diết lắm. Những cơn mưa đầu mùa tí tách rơi xuống mái nhà được lợp bằng những tấm cỏ gianh đã bắt đầu mục, rồi bất chợt trượt xuống theo ống gianh tạo thành những giọt nước tròn nhỏ, trong veo dường như càng làm cho lòng người thêm chơi vơi… trầm lắng.

Ngôi trường của Mai dạy nằm trong khu vực heo hút nhất xã, nơi mà dấu ấn kinh hoàng của trận lũ quét cách đây mấy năm vẫn còn in đậm đến mức mà mỗi khi nhớ lại người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng, khiếp sợ trước sức tàn phá khủng khiếp của nó. Mai biết được trận lũ ấy qua lời kể của chị Miên, một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, với khuôn mặt dường như lúc nào cũng đọng lại một nỗi buồn khó tả của vẻ đẹp một thời đang dần tàn phai theo năm tháng. Chị Miên lên đây dạy học đã được hơn chục năm, chị không có chồng nhưng có một đứa con gái 15 tuổi đang học dưới thị xã. Khi nghe được câu chuyện về cuộc đời chị, Mai tưởng mình đang được đọc một cuốn tiểu thuyết buồn vậy.

Sáng nay trời lắm sương quá, khí hậu ở miền núi cũng thật lạ, mặc dù đã bước sang đầu tháng 4, những con mưa đầu mùa đã về, mang theo hơi nóng ẩm của gió Lào thổi sang. Nhưng vào buổi sáng, thời tiết ở đây vẫn lạnh, một cái lạnh đặc trưng của xứ rẻo cao, đủ để cho ta phải nổi da gà nếu như mang áo cộc tay. Sương núi ở đây dày đặc, trắng như sữa, nếu đứng cách nhau mấy mét thì không thể nhìn rõ mặt nhau, sương núi ở đây vừa khô vừa lạnh, chứ không phải là lất phất bụi mưa như ở đồng bằng thường khiến người ta dễ tưởng là sương ấy. Mai co ro nằm trong chăn ấm, chẳng muốn dậy tí nào, ước gì Mai không phải đi dạy thì thật là sướng. Thời tiết như vậy mà được nằm trong chăn ngó cổ ra ngoài, khoan khoái tận hưởng cái vị lành lạnh của những cơn gió đưa vào, rồi lại rúc đầu vào chiếc chăn ấm sực, lắng nghe vị tê tê lạnh nơi đầu mũi, thì thật là tuyệt. Nhưng hôm nay bọn trẻ con có bài kiểm tra cuối kỳ, thế nên Mai vùng dậy, nhanh chân bước ra ngoài.

Lớp của Mai dạy chỉ có 25 học sinh, gồm đủ mọi lứa tuổi, từ 6 đến 15, thậm chí có những người còn hơn cả tuổi 20 của Mai bây giờ. Ngôi trường thì quá đơn sơ, chỉ có mấy lớp học được lợp bằng cỏ gianh, trời nắng còn đỡ, chứ trời mưa thì mặt đất ướt nhoẹt, vừa dạy, vừa phải căng áo mưa để tránh những chỗ dột trên trần nhà. Mai cũng có nghe chị Miên nói, hình như sang năm, nhà nước sẽ cho xây dựng lại trường khang trang hơn, lại điều thêm giáo viên về đây dạy nữa, như vậy thì ngôi trường của Mai đang dạy hẳn sẽ có tương lai hơn. Mỗi đứa một hoàn cảnh, một nỗi bất hạnh, cực nhọc riêng, nhưng nhìn vào mắt chúng, không biết có phải Mai đang tưởng tượng không(?) nhưng lúc nào Mai cũng thấy trong những đôi mắt ấy ánh lên niềm say mê được học, niềm hy vọng cháy bỏng vào tương lai được thoát khỏi cảnh đói nghèo mà đã mấy đời gia đình của các em phải chịu đựng.

- Nghiêm!

Cả lớp đứng lên chào Mai.

- Chúng em chào cô ạ!

- Các em ngồi xuống đi.

Lúc nào khi bước vào lớp, Mai cũng thấy rất vui khi nhận được những tiếng chào rất lễ phép của học sinh, những giọng nói còn chưa thạo tiếng Kinh, ngồ ngộ nhưng rất đáng yêu, và cả giọng nói cố tỏ vẻ rất khí thế của Pu, lớp trưởng lớp học của Mai. Mai mỉm cười và thầm nghĩ, tương lai, chắc thằng bé Pu sẽ là một người lãnh đạo rất có uy của bản làng này.

- Hôm nay chúng ta sẽ thi giữa kỳ đối với những học sinh lớp 4 còn những em lớp 5 và lớp 6 sẽ học toán. Cả lớp lấy giấy bút ra làm bài, cô sẽ chép bài lên bảng.

Lớp học của Mai không giống như những lớp học ở miền xuôi, vì thiếu lớp và giáo viên, thậm chí còn thiếu cả học sinh nữa, nên nhà trường đã cho học ghép lớp, một cô giáo, cùng một lúc phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Lúc đầu Mai cũng thấy lạ, nhưng sau quen dần và có thể dạy được thành thạo nhiều lớp, nhiều môn cùng một lúc như bây giờ.

Hôm nay thằng Kiên không đi học, nó là đứa con trai đã 15 tuổi nhưng bây giờ mới học lớp 4. Thằng bé là một đứa học sinh rất đặc biệt khiến cho Mai phải chú ý tới khuôn mặt ngăm đen nhưng thông minh sáng sủa. Chưa bao giờ Mai thấy nó cười hay chơi đùa cùng chúng bạn giống như những đứa trẻ khác. Nét mặt nó lúc nào cũng đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Giờ ra chơi chỉ thấy nó ngồi trong lớp, cố gắng làm một con toán, hay đọc những bài tiếng Việt cho thật chuẩn. Kiên là một đứa chăm học và ham học hiếm thấy trong số học sinh Mai đã từng dạy. Dù cho trời có mưa to, hay đường xá đi lại có khó khăn đến mấy Kiên cũng không hề bỏ một buổi học nào. Hình như bố mẹ của Kiên đã chết trong trận lũ quét lịch sử, nhà Kiên chỉ còn một bà ngoại đã ngoài 70 và một đứa em gái lên mười. Vì thế, đương nhiên Kiên đã trở thành người trụ cột chính trong gia đình. Mai cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao hôm nay Kiên lại không đi học.

- Mai ơi! Em có thư này! Chắc lại của người yêu đây.

- Thật à, chị Miên. Đúng là em đang mong thư quá!

Mai vội vàng bóc thư, nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Hùng, Mai thấy thật ấm áp. Hùng và Mai yêu nhau đã được một thời gian, từ khi Mai còn đang học trung cấp sư phạm của tỉnh. Hùng là một chàng trai tốt, Hùng luôn bảo với Mai rằng anh yêu cô vì nhiều lý do, xinh này, thuỳ mị, nết na này... Nhưng Hùng bảo rằng Mai rất giống một cô giáo của Hùng, giống cả đức tính giỏi hy sinh và một tấm lòng nhân hậu.

"Mai yêu quí của anh,

Xa em, anh nhớ em tưởng chừng như không thể chịu nổi. Em ở trên đó vất vả cũng thật nhiều. Anh thương em lắm! Công việc của anh bây giờ cũng đã ổn định rồi, ba mẹ đã biết chuyện của chúng mình và giục anh tiến tới hôn nhân. Ba mẹ ngại em phải đi làm xa quá, vừa vất vả cho em, lại vừa không chăm sóc được gia đình. Mẹ mới thuê được một cửa hàng dưới thị xã, định sẽ buôn bán quần áo. Mẹ muốn em tạm thời xin thôi việc, về thị xã giúp mẹ, công việc cũng khá ổn định, thu nhập lại cao hơn lương của em bây giờ. Mà quan trọng hơn là chúng ta được gần nhau, anh thấy ba mẹ nói cũng hợp lý. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh chờ câu trả lời của em.

Yêu em. Anh: Hùng"

Đêm, vắng lặng như tờ. Mai trằn trọc mãi chẳng ngủ được, lời của Hùng cứ vẳng trong đầu, Mai cũng chẳng biết phải quyết định sao nữa. Hình như bên giường bên cạnh, chị Miên cũng không ngủ được, thỉnh thoảng, Mai lại nghe thấy chị Miên thở dài, tiếng thở nghe nặng trĩu, lo âu.

- Chị Miên ơi! Chị ngủ chưa?

- Chưa! Chẳng hiểu sao hôm nay khó ngủ quá Mai ạ, chị cứ thấy nóng ruột quá.

Đưa lá thư, chờ chị Miên đọc xong. Mai nói:

- Em băn khoăn quá! Chị nghĩ sao về lời của Hùng?

- Mai này, chắc em cũng biết chuyện của chị, vì chạy trốn một người đàn ông đã có vợ mà lừa dối chị, nên chị đã lên đây, bỏ lại con Thanh ở dưới thị xã cho ông bà, nhưng chị khác em, chị chẳng còn trẻ trung gì nữa, nên đành để kệ cho số phận. Nhưng em còn trẻ, em không phải chạy trốn ai, em có người yêu đang đợi em ở dưới thị xã, vậy em còn đắn đo điều gì?

- Em biết, nhưng được dạy học là ước mơ cả đời em, làm sao từ bỏ dễ dàng được hả chị? Em cũng yêu Hùng lắm, và tất nhiên là em muốn được ở bên anh ấy. Nhưng…

- Công việc nào cũng là công việc thôi, cái quan trọng là mình phải thấy hạnh phúc và không nuối tiếc điều gì em ạ.

Nghe lời chị Miên nói, Mai thấy tâm trạng của mình mông lung lắm. Mai phải làm gì đây, những suy nghĩ miên man dần đưa Mai vào giấc ngủ sâu.

...

- Mai ơi! Chị phải về thị xã luôn đây, em lên báo cho các em học sinh nghỉ học giúp chị, ông bà chị vừa điện lên báo, con Thanh dạo này học hành sa sút, lại chơi bời đua đòi theo đám bạn xấu, chị phải về để dạy bảo nó. Chuyện của em, em hãy quyết định cho đúng, nhưng đừng để phải như chị bây giờ em nhé!

- Vâng, chị cứ yên tâm!

Kiên đã nghỉ học 4 ngày rồi, Mai có hỏi những đứa bạn cùng lớp nhưng chẳng đứa nào biết tại sao, vì trong lớp Kiên cũng chẳng chơi với đứa nào. Kiên cứ như một con ốc sên, chỉ biết rụt đầu vào trong vỏ, nhưng chẳng thể biết được trong cái vỏ ấy, Kiên đang suy nghĩ những gì.

Đường đến nhà Kiên khó khăn hơn Mai tưởng, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, rọi xuống những tia nắng sáng chói làm tan đi lớp sương mù của buổi sáng, kéo buổi trưa về sát hơn. Từ đằng xa, thấy ngôi nhà đơn sơ của Kiên nằm chơi vơi, đơn độc trên sườn núi, giữa bạt ngàn những cây ngô vàng xơ xác, nằm xen lẫn với đám cỏ dại cao quá đầu người. Ngôi nhà ấy giống như Kiên vậy, trơ trọi và đơn độc quá.

Đón tiếp Mai là một bà cụ già móm mém, da đã nhăn nhúm, mắt đã có phần mờ đục, nhưng lại có một nụ cười thật nhân hậu và chất phác, một lúc sau, có một bé gái gùi trên lưng những bó củi còn to hơn cả người nó cũng về đến nhà, Mai đoán đó là em gái của Kiên. Trông con bé da có làn da cũng đen ngăm như anh nó, nhưng trong ánh mắt nó thì thật là linh hoạt, ánh lên vẻ tinh nghịch thơ ngây.

- Thằng Kiên nó đi đã được gần một tuần rồi cô giáo ạ! Nó đi rồi nói với tôi rằng: “Con đi rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền, để nhà mình không phải ăn đói, để em con được đi học, để ngoại được chữa bệnh, con đi rồi con sẽ về ngay”. Nó nói vậy nhưng tôi cũng thấy lo lắng lắm, nó là một thằng biết suy nghĩ và rất thương gia đình, nhưng nó làm gì thì tôi không biết được, tôi chỉ lo cho nó…

- Cụ cứ yên tâm, nếu con gặp em, con sẽ hỏi rõ và khuyên bảo em nó…

Đôi mắt đã ngả sang màu trắng đục của bà lão rưng rưng, nhưng chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào. Nhìn vào đôi mắt ấy, Mai thấy cả một tình thương bao la, cả sự đợi chờ và hy vọng…

Trên đường về trường, Mai bỗng gặp Kiên, thằng bé trông gầy đi nhiều, nó không để ý thấy Mai nên vừa đi vừa nhảy chân sáo, lại còn lẩm bẩm hát nữa, và trên môi thằng bé là một nụ cười thật rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Mai chưa bao giờ thấy thằng bé vui đến vậy. Mai không thể biết được rằng, với số tiền công đợt này, thằng Kiên đang nghĩ đến những bữa no của gia đình nó, tấm áo có hình bông hoa hồng mà em gái nó vẫn mơ ước khi được xuống chợ huyện, nụ cười móm mém nhưng chứa chan niềm vui của bà khi nó về. Bỗng Kiên nhìn thấy Mai, thằng bé ngượng nghịu, chào một câu lí nhí trong cổ họng, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn chưa tắt.

Hai cô trò ngồi trên mặt cỏ, phía dưới là một thung lũng nhỏ, nổi bật lên màu xanh non của lá mạ, bên cạnh là mấy con trâu gầy giơ xương đang nhởn nhơ gặm cỏ.

- Mấy ngày nay em đi đâu mà không tới lớp?

- Em đi làm, gia đình em chẳng thể sống như thế này mãi được cô ạ.

- Em làm công việc gì? ở đâu hả em?

- à…, Em chỉ sang mấy bản bên cạnh làm thuê thôi.

- Em đang nói dối cô phải không?... Hãy nhìn vào mắt cô mà nói, cô có nghe nói…

- Cô nghe nói điều gì? Em cũng cần phải sống mà cô!

- Em đừng nói dối cô. Hôm trước cô lên huyện, cô được nghe các anh công an nói rằng, ở xã ta có một số đối tượng xấu đã lợi dụng thanh niên để mang vác hàng lậu của chúng qua biên giới. Kiên! Em có biết nếu làm như thế là vi phạm pháp luật không?

- Em không được quyền lựa chọn, em còn cả một gia đình cần phải chăm lo… cô hiểu không?

Kiên vụt bước đi, chẳng để cho Mai nói thêm điều gì. Không phải Mai không hiểu hoàn cảnh của nó, nhưng không thể để cho Kiên cứ dấn sâu vào con đường nguy hiểm này thêm được nữa, Mai băn khoăn lắm. Mai phải làm gì đây...?

...

- Anh Hùng! Sao anh lại lên tận đây?

Mai reo lên sung sướng xen lẫn sự cảm động khi nhận thấy sự có mặt của Hùng ở vùng đất heo hút này. Trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên Hùng lên tận đây để tìm Mai. Lâu rồi không gặp nhau, cô thấy nhớ anh kinh khủng, nhiều khi Mai cảm tưởng rằng, mình chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh. Dựa đầu vào vai Hùng, Mai thanh thản vô cùng, một cảm giác an toàn ấm áp khiến cho Mai thấy như được che chở.

- Em đã quyết định chưa? Anh lên đây cũng là đợi một câu trả lời của em. Anh yêu em vô cùng. Anh muốn được sống bên em trọn đời Mai ạ.

- Em cũng rất yêu anh Hùng ạ. Anh biết là em không thể sống nếu thiếu sự che chở của anh, nhưng anh cũng biết rằng, đối với em, đó chẳng phải là sự lựa chọn dễ dàng.

- Anh hiểu tâm trạng của em, và anh cũng tôn trọng ý kiến của em. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ về nhà ngay.

...

Mai bước ra ngoài hít căng lồng ngực không khí trong lành man mác của buổi sáng, Hùng vẫn chưa dậy, có lẽ anh mệt sau một chuyến đi vất vả. Mai bước nhanh về phía lớp học để cho kịp buổi dạy. Lớp học hôm nay nhốn nháo hơn mọi hôm, có vẻ như bọn trẻ đang bàn luận chuyện gì khá sôi nổi, Mai bước vào lớp mà tiếng thì thầm vẫn chưa dứt, bọn trẻ nhìn thấy Mai thì tranh nhau nói, Mai ra hiệu cho Pu đứng lên nói:

- Thưa cô! Thằng Kiên cõng hàng lậu qua biên giới bị các chú công an bắt rồi ạ. Cùng bị bắt với nó cũng có mấy đứa nữa, nhưng nghe nói thằng Kiên mang nhiều hàng nhất, chắc là nó muốn kiếm được nhiều tiền cô ạ.

Mai thấy bàng hoàng cả người, mặc dù biết rằng, cái kết cục như vậy rồi cũng sẽ có ngày xảy ra. Mai thấy thương thằng Kiên ghê gớm, còn trẻ mà đã mang gánh nặng gia đình to lớn, dẫu sao, tất cả cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Chán nản, Mai đi về phía sườn núi, nơi mà Mai vẫn thường ra khi cảm thấy buồn. Mai nghĩ đến lời đề nghị của Hùng, cô phải trả lời anh sao đây? Cô không thể xa anh, nhưng cũng không thể bỏ mặc các em học sinh mà nhất là Kiên, chúng nó đang cần tới sự giúp đỡ, che chở của cô, cũng như cô cần sự che chở của Hùng vậy.

Mai kể chuyện của Kiên cho Hùng nghe, và thổ lộ những suy nghĩ, băn khoăn của mình. Cô nói nhiều đến tương lai của một ngôi trường mới, cũng có nghĩa là đường giao thông đi lại dễ dàng hơn. Cô nói đến lòng nhân hậu của người cô giáo mà Hùng thấy rất giống Mai, nói đến tình thương của cô với lũ trẻ, nói đến tình yêu của cô đối với anh, hình như cô còn nói rất nhiều nữa thì phải, cô chỉ sợ Hùng sẽ không hiểu và thông cảm cho mình. Hùng yên lặng, chăm chú lắng nghe từng lời Mai nói, anh hiểu rằng không thể đưa cô vào một sự chọn lựa đầy khó khăn như vậy được.

Im lặng một lúc lâu, anh nói:

- Mai à, anh tôn trọng quyết định của em, anh rất hiểu những suy nghĩ của em, và cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi yêu em và chỉ lấy mình em. Em phải nhớ một điều: Em khác chị Miên, đó là chị ấy không có một người chồng bên cạnh để cùng dạy dỗ, chăm lo cho con cái, còn em, em có anh!

Giờ thì Mai thấy yên tâm lắm, cô đang vững tâm bước đi trên con đường tuy nhiều chông gai nhưng đầy ý nghĩa và hạnh phúc mà mình đã chọn.

 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :