Em có về gõ nhịp guốc cầu thang
Ấm tiếng cười nở căng vòm cửa sổ Lớp học chiều nay nôn nao nỗi nhớ Xao xuyến lòng... kỷ niệm với người đi.
Xa trường rồi... em có còn ghi Bao bận rộn lúc vào mùa thi cử? Trang sách mở chập chờn giấc ngủ Mắt thâm quầng, heo hút ánh đèn khuya.
Em có về thăm lại lớp mình xưa Nơi gắn bó cả một thời vất vả Những buổi chiều tan học về vội vã Công viên chờ... xao xác lá vàng bay.
Đi xa rồi, đừng quên nhé nơi đây Năm năm ấy buồn vui thành kỷ niệm Trường cháy mấy lần**, gió mùa đông bấc đến Sân ướt, đường trơn, dột nát chỗ nằm.
Vách đất gió lùa giá rét căm căm Đêm trằn trọc mong tìm thêm hơi ấm Em bảo nơi này nuôi em khôn lớn Cho chúng mình năm tháng đợi chờ nhau.
Trên ghế nhà trường đã mơ ước mai sau Làm cô giáo mong giờ đầu tập giảng Em thao thức với từng trang giáo án Gửi hồn em trong tiếng trẻ đọc bài.
Đi xa rồi... đừng quên nhé nơi đây Phượng vẫn đỏ như buổi đầu hò hẹn Tiếng ve ran gọi mùa thi đến Nhịp guốc cầu thang... ngỡ em vẫn tới trường.
(*) Cán bộ Nhà xuất bản ĐHQGHN. (**) Những năm 1977-1979 Trường ĐHSPNN (nay là Trường ĐHNN - ĐHQGHN) đã nhiều lần bị hỏa hoạn
|