Kính tặng các liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường Sơn
Anh cứ ngủ yên giấc nghe anh
Khoảng trời xưa bốn mùa êm dịu nắng
Mây trắng đi qua những hà ng mộ trắng
Im lặng này chờ im lặng về đâu?
Hãy ngủ đi… dù chẳng kịp mùa sau,
Theo én nhỏ mang thư về quê mẹ
Mưa phùn đ i xin đừng rơi mãi thế
Để lá thư cuối cù ng không ướt bởi mùa xuân.
Rồi sẽ trở về nghe chim hót bâng khuâng
Nghe lá ổi rụng sau vườn xào xạc
Nghe cánh võng đưa về từ xứ khác
Nghe lần đầu xa mẹ nhớ ầu ơ…
Hãy ngủ đi… dù mỗi sớm mai kia
Khi thức dậy chỉ mình anh với cỏ,
Trường Sơn thương anh nên rừng lá đỏ,
Và mây lặng im - mây trắng đến bây giờ…
|