Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Thu Hà Nội
Hà Nội, bây giờ lạnh và dịu dàng lắm. Chợt nhớ, em đã từng hỏi anh: Tháng ba Hà Nội có màu gì anh nhỉ? Có màu của nỗi nhớ em ạ! Còn bây giờ, Hà Nội có màu gì hả anh? Màu của nỗi buồn chăng?...

Hà Nội, bây giờ - đã thu.

Lòng vòng đạp xe quanh phố, lá xà cừ vàng óng khẽ uốn mình trong gió như cô thiếu nữ làm duyên. Phố thì chật hẹp, lòng lại thênh thang. Em tìm anh trong kỷ niệm của chúng mình!

Ngày anh đến, không ồn ào.

Phố không anh, đường không anh, em bước một mình. Hà Nội bây giờ, thu sang rồi anh ạ! Em đi đón hơi thu trong buổi sáng sớm tinh khôi giữa đất Hà Thành, có hương man mát lắng đọng của dâu da xoan, như chìm, như nổi, như bập bềnh trong không khí khoan khoái của giấc bình minh, có cả vị nồng nhẹ của hương hoa sữa đầu mùa. Em chợt phát hiện ra, không chỉ mỗi phố Nguyễn Du mới nhiều hoa sữa, Hà Nội mình con đường nào cũng có một vài cây nằm xen kẽ với các loại cây khác, đủ để khơi gợi lên trong lòng người một nỗi nhớ, đôi khi thật mơ hồ...

Hà Nội, bây giờ lạnh và dịu dàng lắm. Chợt nhớ, em đã từng hỏi anh: Tháng ba Hà Nội có màu gì anh nhỉ? Có màu của nỗi nhớ em ạ! Còn bây giờ, Hà Nội có màu gì hả anh? Màu của nỗi buồn chăng?...

Những ngày không anh Hà Nội chắc sẽ buồn và trống vắng lắm!

Phố xá đông người. Tiếng tàu xe huyên náo, người ta vẫn đến và đi, vội vàng chen lấn, xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Quanh quất đâu đó những góc khuất, phố khuất. Im lìm và lặng lẽ nơi mình đã đi qua biết bao lần anh nhỉ?

Em chợt thấy chơ vơ, cho dù đang đứng giữa những tiếng xe máy ầm ì chỉ đợi rú ga vọt lên, giữa những khuôn mặt lo âu, hồi hộp, háo hức đợi chờ - vẻ mặt cuộc sống là ở đó. Hà Nội ngày mai chắc sẽ lại tắc đường, ngày nào chẳng thế, cho dù là hôm qua, hôm nay và ngày kia nữa... cũng vậy thôi.

Em từng hỏi anh, người Hà Nội cứ đổ ra đường làm gì anh nhỉ? Có lẽ, người ta cũng đi lang thang - giống mình! Nhưng có phải vậy không?

Mỗi buổi chiều đi học thêm, em thường ghét nhất cái tắc đường của Hà Nội nhưng em lại có thêm thời gian để suy nghĩ trong lúc tắc đường ấy - đó chính là những khoảng lặng của em.

Sáng nay. Ngoài kia, trời mưa! Em vô tâm ủ mình trong chăn ấm, kéo kín tấm rèm che ô cửa sổ và không biết rằng trời đã mưa to lắm cũng như em đã không hề nhận ra rằng anh không còn yêu em nhiều như trước nữa, cho đến khi, anh nói lời chia tay. Với anh, nó nhẹ nhàng lắm phải không?

Và tan cơn mưa, trời có sáng?

 Nguyễn Quỳnh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 174, tháng 8/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :