Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Tự tình tháng năm
Một chiều đầu hè, ta trở lại nơi mà ngày xưa hai đứa từng có với nhau biết bao kỷ niệm. Cảnh cũ còn đây nhưng người thì xa ngái. Tôi đi tìm em... chứ em ở nơi đâu?

Chẳng còn gì, hết cả đúng không em?

Bao hờn giận, nhớ nhung thành kỷ niệm

Cổ tích ngày xa, cọng rơm vàng lưu luyến

Ánh trăng chiều ngấn ướt một miền mưa.

 

Câu hát bâng quơ, em hát ngày xưa

Ai vu vơ thầm gieo vào nỗi nhớ

Mối tình đầu tiên cả quãng đời trăn trở

"Hạ thong dong trên phố tự bao giờ?"

 

Góc phố thân quen, anh còn đứng ngẩn ngơ

Mùa hạ đã mang em đi mất

Hoa phượng nở, rực mối tình chân thật

Đàn chim bay xa mỏ cắp theo mùa.

 

Năm tháng rộng dài, day dứt, ngẩn ngơ

Những tưởng ngày xưa mình xem nhau hơn bạn

Câu gán ghép vui chẳng bao giờ hoá thật

Em còn giữ trong lòng hay đã lãng quên?

 

Một chiều hè về thăm lại lớp xưa

Bức tường vôi đã bạc màu năm tháng

Chân vội bước tìm em trong yên lặng

Tiếng chuông ngân hay tiếng trống tan trường...?

Tháng 5/2007

 Minh Trường - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :