Non sông đã thu về một mối
Rạng rỡ danh dòng dõi Lạc Hồng
Đuổi Mỹ, diệt Nguỵ thành công
Nhưng nền kinh tế, cảnh sông cạn nguồn.
Đảng, Chính phủ hằng luôn trăn trở
Làm sao nhanh để mở đường lên
Ấm no hạnh phúc vững bền
Giang sơn đất Việt trở nên hùng cường.
Ngành đại học còn đương dàn trải
Cần tập trung sắp lại mấy trường
Cho đủ mạnh, để đảm đương
Con tàu lướt vượt đại dương sóng cồn.
Ba trường lớn1 được dồn hợp lực
Tăng thêm ngành, hiện thực chủ trương
Quốc gia Đại học tên trường
Vươn lên đẳng cấp tương đương nước ngoài.
Đa lĩnh vực còn vài ngành thiếu
Bổ sung ngay mặt yếu các ngành
Hoàn thành trọn vẹn bức tranh
Chỉnh tu bộ máy, đẩy nhanh đoàn tầu.
* *
*
Một đại học hàng đầu ngày ấy
Lúc triển khai biết mấy khó khăn
Mô hình còn lắm băn khoăn
Khen, chê ý kiến trở trăn khá nhiều.
Ý tưởng lớn, nhiều điều chẳng dễ
Phát triển sao, chóng để đa ngành
Vừa lo xây dựng bản doanh
Vừa lo chất lượng vươn nhanh lên đầu.
Vững tay lái con tàu, thầy Đạo3
Lo chống chèo, gỡ tháo ngày đêm
Bên ngoài vốn đã chẳng êm
Khó khăn chồng chất, lại thêm nội tình.
Việc tách nhập tiến trình dai dẳng
Mất ba năm đằng đẳng mới thông
Thầy trò lúc đó chỉ mong
Sớm mau ổn định dốc lòng dựng xây.
* *
*
Trời Cầu Giấy trong ngày nắng mới
Các công trình vươn tới tầm cao2
Cổng trường rộng mở đón chào
Thầy, trò tấp nập ra vào ngày đêm
Sức sống mới, bùng lên sôi động
Mở thêm khoa, đặt móng các trường
Đa ngành từ chỗ chủ trương
Nay thành hiện thực trên đường tiến nhanh.
Bao dự án hoàn thành tiếp đó
Nhà mọc lên mái đỏ tươi màu
Thượng Đình, Cầu Giấy đua nhau
Bức tranh ngày một thắm màu, chỉnh hơn.
Cỏ trồng mới, xanh rờn sân bãi
Hàng cây xanh, xanh mãi mọc thêm
Giảng đuờng rộn rịp ngày đêm
Tinh mơ cho đến lên đèn còn đông.
Đường hội nhập khai thông từng bước
Sự đổi trao mơ ước đã thành
Giao lưu, trao đổi họp hành
Mở mang nghiên cứu chương trình chung nhau.
Cùng đất nước tiến mau, vững bước
Đích vinh quang phía trước đang chờ
Thầy Thi4 đã phất cao cờ
Chất lượng quốc tế ước mơ hiện dần.
Ngọn gió mới xoay vần Hòa Lạc
Hút về đây đối tác hàng đầu
Đại dương mờ mịt thẳm sâu
Hơn ai thầy Nhuận5 biết đâu lạch, luồng.
Phải xốc lại, đừng buông tay lái
Phải quyết tâm siết lại phen này
Đồng lòng, hợp sức, ra tay
Mới mong chỉnh được đường ray chạy tàu.
Lòng đã quyết, trận đầu phải thắng
Ôm ước mơ xốc thẳng tiến vào
Tinh thần đang ở đỉnh cao
Vững tay cầm lái khó nào chẳng qua.
* *
*
Một đại học quốc gia truyền thống
Đã bao năm ươm giống, trồng người
Hoa khoa học, điểm thắm trời
Non sông đất Việt đẹp tươi muôn đời.
Đã có lẻ một trăm năm tuổi
Đã mấy lần thay đổi tên riêng
Mỗi lần thay, một lớn lên
Ngang tầm thời đại khoác trên vai mình.
Thời Pháp thuộc tình hình giáo dục
Như rừng cây còi cọc xác xơ
Lớp trẻ thất học chơ vơ
Nước nhà trí thức biết chờ đợi ai?
Pháp có mở vài trường đại học
Với quy mô tầm vóc đủ vừa…!
Nhiều ngành khoa học vẫn chưa
Đưa vào đào tạo sợ thừa để đâu!
Năm bốn sáu, ngày đầu cách mạng
Cả nước trong tình trạng đói nghèo
Pháp, Tưởng thù hấn cố gieo
Bác Hồ vẫn vững tay chèo băng băng
Nền giáo dục Bác hằng mơ ước
Toàn dân ta đều được học hành
Khoa học, kỹ thuật vươn nhanh
Sánh vai cường quốc xứng danh nước nhà.
Bác khai giảng Quốc gia Đại học6
Trường lớn thêm tầm vóc từ đây
Tuởng rằng thẳng cánh chim bay
Nhưng rồi lại chịu những ngày gian nan.
Đi kháng chiến mưa ngàn, gió núi
Vẫn ngày đêm cặm cụi sách đèn
Những khóa tốt nghiệp đầu tiên
Khoa học cột trụ, giảng viên đầu ngành
Cuộc kháng chiến đã giành thắng lợi
Chín năm ròng chờ đợi bấy nay
Tổng Hợp, Sư phạm từ đây 7
Cổng trường lồng lộng đêm ngày vui đông.
Đã những tưởng trời hồng tươi mãi
Được chuyên tâm tĩnh tại sách đèn
Nào ngờ giặc Mỹ cuồng điên
Rền vang bom nổ sấm ghen, chớp thù.
Một lần nữa xếp thu sách vở
Đưa tiễn nhau kẻ ở người đi
Buồn vui bao cảnh chia li
Học hành, chiến đấu đều vì nước non
Thắng giặc Mỹ, người còn, người mất
Lấy vui chung bù đắp buồn riêng
Non sông hào khí thiêng liêng
Nông thôn, thành thị trống chiêng tưng bừng.
Nền đại học không ngừng tiến bước
Đích đặt ra phía trước đang chờ
Quy mô, chất lượng hằng mơ
Ngang tầm quốc tế ngọn cờ Đảng giao.
Một Trung tâm được trao việc đó
Bao nhiêu năm mới có thời cơ
Đại dương đã rõ bến bờ
Quốc gia Đại học8 dương cờ thực thi.
* *
*
Bấy năm tháng, người đi kẻ ở
Dù còn đây hay đã về quê
Ngày đêm vẫn ngóng trông về
Tin vui nơi ấy, thoả thuê tấm lòng./.