Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Tản mạn: Mùa lá rụng trong lòng Huế
Buổi sáng đầu hè, thức dậy đã nhìn thấy Huế ngập tràn đầy sương. Sương mù trôi mênh mang trong lòng thành phố đẹp đến lạ lùng. Đứng trên tầng cao khách sạn nhìn xuống phố, nhìn những hàng cây đang trong mùa rụng lá, tự hỏi: Giờ này chưa phải mùa thu, sao cây cối trút cành như thể?

Những con đường Huế với những hàng cây đã tạo cho thành phố này đầy chất thơ và lãng mạn. Gần như Huế đã không để cho một con đường nào vắng bóng cây, và cây xanh trên đường phố Huế đã thực sự thành "thương hiệu" riêng. Rất nhiều cây xanh cứ vươn cao, thân cây có khi bám đầy rêu rong. Cây ở những con đường nhỏ giống như đang vươn chào nhau thành một vòng cung, che mát cho khách bộ hành. Cây ở Huế rất lạ, rất riêng. Chính vì sự rất lạ và rất riêng đó đã tạo cho những con phố cái hồn riêng mà khó thành phố nào có được. Tôi đã phải hỏi bao nhiêu người để biết tên những hàng cây đang trơ cành trong phố Huế. Này nhé, cây đoát trên đường Đống Đa, cây gội tía ở đường Phạm Hồng Thái, rồi bằng lăng ở nhiều con đường khác. Rồi cả những cây phong, cây long não cũng có mặt trên đường phố. Sự độc đáo nhất là Huế đã đưa cây ngô đồng vào đường phố. Ngô đồng đã có mặt ở Huế từ lâu nhưng trước kia muốn nhìn thấy loại cây biểu trưng cho mùa thu này thì phải vào công viên. Nay thì ngô đồng đã có mặt trên các đường Quảng Đức, Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, 23/8 men theo hộ thành hào gần chân Đại Nội. Cũng là bằng lăng nhưng bằng lăng ở những nơi khác thì thấp, có thể với tay, còn bằng lăng ở Huế là bằng lăng cổ thụ. Những cây bằng lăng vươn cao lên hàng chục mét, trơ trên cành những chùm trái cho biết rằng cây vừa qua một mùa hoa nở.

Thi ca và âm nhạc thường nhắc đến Huế với những con đường phượng bay. Hoa phượng thì gần như bất cứ thành phố nào cũng có, điển hình như thành phố cảng Hải Phòng đã trở thành thành phố hoa phượng đỏ. Nhưng ở Huế, hoa phượng trồng trên phố lại là loài hoa phượng núi. Giống phượng này hoa đỏ như xác pháo và thường nở từ rằm tháng chạp âm lịch năm trước kéo dài cho đến hết tháng tư năm sau.

Đi trong lòng phố Huế ấy, gặp những gốc phượng cổ thụ vươn cành cũng đang trong mùa rụng lá. Vẫn không kịp theo mùa qua để nhìn những cơn mưa hoa phượng đỏ cho lòng cùng mềm theo phố. Còn nữa, cái giống cây lá đỏ khiến cho bất cứ ai chạm gặp là nao lòng trên phố ấy lại có gốc gác ở A Sầu, A Lưới, với tên gọi không lạ: Bồ kết núi. Bàn chân tôi đã đến nhiều vùng miền trên đất nước, đã gặp không biết bao nhiêu cây xanh trên phố nhưng vẫn thật sự ngẩn ngơ trước những hàng cây trên con phố Huế. Đi lòng vòng trong phố, tôi càng cảm nhận hơn cái vẻ kiêu sa của những con đường Huế. Đường Trần Cao Vân nhỏ nhưng có rất nhiều cây cổ thụ, rong rêu vương víu bên mình. Hoặc biết bao nhiêu con phố cứ xoay mình là gặp hai hàng cây rất riêng ở Huế. Huế là vậy đó, những  xe qua phố không vội vàng, âm hưởng Huế nhỏ nhẹ làm mềm lòng người. Qua Huế trong tháng ba với sương đầm buổi sáng, với nắng phai buổi trưa, với cây cao trơ cành đợi mùa sang..

Đêm đầu hạ gửi bulletin.vnu

 Khuê Việt Trường
Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :