Anh phiêu du với ngọn gió khuya
Gặp lại mình thuở mộng mơ khờ dại
Em nào biết lửa tình anh còn mãi
Như ánh dương ôm ấp dáng yêu kiều.
Một chút buồn đêm man mác được bao nhiêu?
Sự tĩnh lặng tựa hồn anh một thuở
Tình bất chợt, tình đầu bỡ ngỡ
Cờ hoa xưa không gọi bỗng trở về!
Và còn đây thức dậy những đam mê
Yêu em thế... cháy cả trời thương nhớ
Em không biết nên mắt huyền đẫm lệ
Như vô tâm “dìm ướt” trái tim khờ.
Một cõi tình muôn hoa trái vườn mơ
Điều ta ước chắc gì thành sự thực
Chân thật với nhau một lần và mãi mãi
Lý lẽ cuối cùng... Lý lẽ tình yêu!
|