Văn hóa 17:49:00 Ngày 24/04/2024 GMT+7
Cái lạnh thoáng qua
Mùa đông. Gió rất lạnh. Cô giáo tới lớp bằng chiếc xe đẹp cọc cạch. Cô đạp xe ngược chiều gió. Tóc rối bay. Họng đắng.

Lớp 5A của tôi ở cuối của dãy nhà tầng hai. Lớp học y như một tổ chim sâu hun hút gió và rúc rích tiếng cười. Cô thường kể chuyện cười hay chuyện cổ tích cho bọn tôi nghe. Những đứa trẻ ngày ấy thiếu thốn sách truyện nên những điều cô kể là cả một thế giới kì lạ. Ở đó có bầy chim thiên nga, có cô bé tí hon chui ra từ hạt dẻ, có chú lính chì dũng cảm, có búp bê và những đứa trẻ,…

Thật nhớ những buổi chúng tôi học ở nhà cô. Ðó là căn nhà nhỏ phía cuối một ngõ sâu hút. Con đường đất đỏ mịn và hai bên đường tím màu hoa găng. Nhà cô trồng nhiều cây. Lũ trẻ con chúng tôi thường cùng cô hái quả sau mỗi giờ học mệt mỏi, rồi lên đồi thông lấy lá, lấy củi khô về đun. Chúng tôi còn được cô dẫn lên đồi sim nữa. Mùa sim về, hoa sim tím ngắt triền đổi. Màu tím hoa sim cũng là màu cô thích và là màu áo cô hay mặc. Những buổi chiều đó rất vui. Ðồi sim rộn rã tiếng cười đùa. Vụ mùa, cô tranh thủ làm thật nhanh việc nhà rồi tới giúp các bạn có gia đình khó khăn. Lũ chúng tôi cũng kéo đến nhà các bạn. Hết mùa ngô, mùa khoai, mùa sắn rồi tới mùa lúa đều in bóng cô tảo tần trên núi.

Tôi lên cấp hai. Nơi ấy nhiều bạn bè và nhiều thầy cô giáo mới. Chúng tôi vẫn về thăm cô và ôn lại những kỷ niệm cũ. Cô ngày một gầy, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt hốc hác, mái tóc đã chuyển hai màu.

Tôi lên cấp ba, mái trường lại mở rộng và chào đón tôi với những niềm vui mới. Tôi bị cuốn trong quỹ thời gian eo hẹp. Thời gian nhanh thoăn thoắt, tôi bước vào những kỳ thi, vội vàng chia tay bạn bè, vội vàng xách ba lô lên Hà Nội

Tôi vào đại học, bắt đầu một cuộc sống mới. Mười tám tuổi tôi tự xác định cho mình những mục tiêu để thực hiện, biết yêu thương, biết trách nhiệm, biết suy nghĩ cho hiện tại và sống cho ngày mai. Tôi học trên trường, rồi học ở nhà, những lúc buồn lại nhớ quê. Hơn 100km, tôi chạy xe về nhà để thấy mình bình yên, để thấy ấm áp trong vòng tay gia đình. Về nhà cũng chẳng đi được đâu. Nghe loáng thoáng mẹ bảo cô vẫn khỏe.

Hà Nội đang bước vào mùa đông, nhưng cái lạnh chỉ là thoáng qua. Tôi ngồi trong phòng. Ðối diện với phòng tôi ở là căn nhà lớn, phía trong ô cửa sổ có một em bé cất cao giọng hát:

“Thưa thầy em đã thuộc, bài học sớm nay trên bục giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Lời thầy như tiếng hát, giọng thầy như bài thơ, đưa em tới ước mơ những chân trời rộng mở…”

Giọng hát em cao và trong. Ðó là nốt thăng giữa những âm thanh hỗn tạp trong cuộc sống thường ngày: tiếng chợ búa, tiếng xe cộ, tiếng cãi vã,…

Em cũng giống tôi ngày xưa và cũng hát bài hát tôi yêu thích. Ðã lâu rồi tôi không gặp cô, nhớ cô và tự hỏi: Cô bây giờ thế nào? Cô có khỏe không? Tôi muốn về thăm cô, để mình lại là đứa trẻ bé nhỏ được cô ân cần chỉ bảo. Tôi vội giở lịch. Ôi! Sắp tới ngày 20/11 rồi.

Tôi nhìn qua khung cửa. Nắng trải vàng lấp lánh như ánh mắt cô cười… Cuối mùa, cô có còn mặc áo tím đạp xe trên con đường ngược chiều gió thốc? Bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua được cô tận tình chăm sóc. Bao nhiêu người còn nhớ tới cô và bao nhiêu người đã vô tâm như tôi.

 Thu Cúc - Bản tin ĐHQG Hà Nội - 237
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC