Mình nhớ dịp mình ra Hà Nội giao lưu năm 2003 đúng vào dịp Hà Nội đang tổ chức SEAGAMES 22. Trời Hà Nội lúc đó thật lạnh (dưới 13o C thì phải) nhưng tình cảm các bạn sinh viên Hà Nội dành cho đoàn chúng mình thật ấm áp và nồng nhiệt.
Đoàn chúng mình được bố trí vào ở chung Ký túc xá với các bạn sinh viên Hà Nội trong một phòng toàn nam. Phải nói là các bạn Hà Nội không những rất nhiệt tình nhường chỗ ngủ (phải ngủ 2 người/giường) mà còn hướng dẫn bọn mình đi tham quan Hà Nội và Sân vận động Mỹ Đình... Tình cảm các bạn dành cho chúng mình thật đáng quý, như anh em một nhà, làm cho chúng mình cảm thấy thật ấm áp giữa trời lạnh cắt da ở Hà Nội.
Sự nồng nhiệt và chân tình của các bạn sinh viên Hà Nội dành cho chúng mình trong những buổi nói chuyện, ăn cơm chung đã làm chúng mình cảm thấy thanh niên Việt Nam chúng ta thật đoàn kết, cởi mở và thân thiện. Cả đoàn chúng mình thật sự đã rất vui và trân trọng. Mình đã có một cảm giác rất lạ khi tham gia buổi lễ tuyên dương các bạn sinh viên xuất sắc của ĐHQGHN. Trong một hội trường thật khang trang, các bạn sinh viên Hà Nội dõng dạc tự hào đọc bảng thành tích thật đáng nể của bản thân làm mình cảm thấy rất hãnh diện xen lẫn chút “ghen tị”. Hãnh diện vì mình cũng được vinh dự là những người bạn của các đại diện xuất sắc của sinh viên Hà Nội trong mái nhà ĐHQG, và thầm chút “ghen tị” khi thấy mình đôi khi quá khiêm tốn trước các thành tích và phấn đấu ấn tượng của các bạn Hà Nội. Tuy nhiên đó là sự “ghen tị” tích cực và là động lực để mình quyết cố gắng phấn đấu hơn nữa, quyết tâm vươn lên hơn nữa.
Đôi lúc mình nghĩ với cơ sở vật chất khang trang và tiện nghi như vậy, ĐHQGHN có đầy đủ điều kiện để đào tạo những sinh viên ưu tú như thế. Đặc biệt khi đoàn chúng mình được lên trại thanh niên của ĐHQGHN tại Ba Vì với các bạn sinh viên Hà Nội. Đoàn chúng mình đã rất ngỡ ngàng khi ĐHQGHN có hẳn một khu vui chơi sinh hoạt dã ngoại như thế, rất sinh viên, rất ấn tượng. Điều đó nói lên rằng, ĐHQGHN không chỉ chú trọng cơ sở vật chất trong việc dạy và học mà còn chú ý đến rèn luyện thể lực, giải trí cho sinh viên của mình. Theo tôi nghĩ, đó thật là ấn tượng về ĐHQGHN.
100 năm đã qua, đó là một chặng đường thật dài không ngừng phát triển của ĐHQGHN. ĐHQGHN thật tự hào với truyền thống của mình, đóng góp tài lực và đặc biệt là nhân lực cho cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước trong hòa bình. Với truyền thống vẻ vang đó cộng với sự đầu tư chu đáo, cơ sở vật chất hiện đại, mình tin chắc rằng ĐHQGHN sẽ luôn là một trong những lá cờ đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin chúc mừng ĐHQGHN!
|