“Jesu Meine Freude”-BWV227
“Jesu Meine Freude” - (BWV 227) là một trong sáu khúc hát thánh ca ngắn của Bach được viết trong khoảng thời gian từ 1723 - 1727 cho Nhà thờ Thánh Thomas, Leipzig, nơi Bach được chỉ định làm Chỉ đạo âm nhạc năm 1723. Bốn trong số sáu khúc hát thánh ca ngắn được viết cho buổi lễ tang của bốn thành viên danh tiếng của giáo đoàn Thánh Thomas. Khúc này, là khúc dài nhất, cũng là khúc phức hợp nhất về âm nhạc và được viết sớm nhất, vào năm 1723 cho tang lễ của Johanna Maria Kasin, vợ của người chủ bưu điện thành phố Leipzig. Bản nhạc được tổng phổ cho một hợp xướng gồm năm phần, các phần nhỏ được tập hợp chung lại trong một phần lớn, có sử dụng bè trầm trì tục (do đàn organ biểu diễn).
Thông qua bản khúc hát thánh ca này Bach sử dụng luân phiên các khổ trong bài thánh ca sùng đạo nhưng ngọt ngào năm 1653 của Johann Franck với những bức thư của Thánh Paul gửi những người La Mã, tương phản ngắn gọn với cái chết sớm nhưng bất tử vĩnh hằng trên thiên đàng thông qua hình tượng Chúa Giê-su. Nó được đăt trong 11 chương ngắn được bố trí trong một cấu trúc âm nhạc đối xứng có thể chia được thành ba nhóm nhạc phổ thơ: giai điệu hợp xướng và lời ca (số 1, 3, 7, 11); phổ nhạc từ thánh ca (số 5 và 9) và phổ nhạc phần Kinh Thánh bổ sung (số 2, 4, 6, 8, 10). Toàn bộ tác phẩm được bố trí chung quanh fuga số 6; và ở về một bên của số này là hai nhóm (số 3–5 và số 7–9) có chứa thánh ca, một tam tấu và một chương theo kiểu aria. Các số 2 và 10 có chung chất liệu và số 1 và 11 sử dụng âm nhạc giống nhau.
|