Nỗi đau không thể nói bằng lời, giá như nước mắt có thể làm vơi đi niềm xót thương sâu sắc này….
8 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại ĐHQGHN và cũng là 8 năm tôi có may mắn được làm việc gần gũi bên cạnh Ông- GS.VS. Nguyễn Văn Đạo - một con người đầy tình nhân ái, bao dung và độ lượng, một nhà khoa học xuất sắc, một nhà quản lý tài ba.
Đâu đây vẫn văng vẳng câu nói đầy nhiệt huyết của Ông: với ĐHQGHN không bao giờ được trả lời là không. Dường như trong mọi niềm vui nỗi buồn của Ông đều có bóng dáng của ĐHQGHN. Ông luôn trăn trở với từng bước đi của ĐHQGHN và nền giáo dục nước nhà, khao khát đổi mới hệ thống giáo dục, sẵn sàng vượt qua tất cả những định kiến cá nhân để mang lại lợi ích chung cho tập thể. Vì lẽ đó, qua Ông, đã có nhiều nhà khoa học giỏi nhận lời về cộng tác giảng dạy tại ĐHQGHN, nhiều quỹ học bổng đã được tin tưởng trao cho sinh viên ĐHQGHN. Những lúc rảnh, Ông thường đi cầu thang bộ đến các phòng ban hỏi han tình hình công việc, đùa vui một vài câu, ngắm nghía từng ô cửa, mỗi bậc cầu thang đều có dấu chân của Ông. Ông làm bất cứ việc gì cũng kỹ càng và cẩn trọng. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Ông đi qua đi lại trên tay cầm bản thảo đang soạn dở, nghiền ngẫm đến hàng chục lần chỉ vì chưa tìm được một từ sử dụng cho chính xác nhất. Có lần Ông đến cơ quan với giọng nói khản đặc, tôi và người bạn đồng nghiệp đã tròn mắt thốt lên: chú Đạo bị ốm! Đối với chúng tôi đó quả là một “sự kiện” vì suốt 3 năm làm việc bên cạnh Ông chưa bao giờ chúng tôi thấy Ông ốm và hình như Ông cũng không bao giờ cho phép mình được ốm. Ông đã truyền cho chúng tôi một tinh thần làm việc say mê, không biết mệt mỏi.
Vượt lên trên tất cả, Ông còn là một tấm gương sáng về nhân cách và đức độ. Ông quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của mọi người trong cơ quan. Đến bữa cơm trưa bao giờ Ông cũng đi vòng một lượt hỏi xem món ăn hôm nay có ngon không, bàn luận về các sự kiện xảy ra trong xã hội. Ông luôn nhắc nhở chúng tôi cần quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hoá nghệ thuật, đời sống tâm linh bởi vì đời sống tinh thần luôn gắn liền với hiệu quả công việc. Ông sống gần gũi, thân mật và cũng nghiêm khắc như một người cha. Làm sao tôi có thể quên được trái dưa vỏ vàng, lòng đỏ mà Ông cất công mang tận thành phố Hồ Chí Minh ra cho chúng tôi, làm sao tôi có thể quên bản cam kết mà gần đây Ông nói với tôi rằng Ông vẫn còn lưu giữ… Mỗi câu chuyện vui, buồn nhưng đầy ắp tình người ấy đều là những bài học sâu sắc, quí giá mà Ông đã để lại cho tôi.
Không biết bao nhiêu lần mở Website ĐHQGHN nhìn ánh mắt ấm áp, nhân hậu, nụ cười tràn đầy tình yêu đời, yêu người của Ông bên cạnh dòng chữ “GS.VS Nguyễn Văn Đạo không còn nữa”, tôi vẫn tự hỏi: có thật là thế không? Không, không thể. Nhất định là không - với tôi Ông vẫn còn sống mãi.
|
Tác giả (tóc ngắn, giữa) chụp hình lưu niệm cùng GS.VS Nguyễn Văn Đạo và đồng nghiệp năm 2000 |
|