Tôi. Một người lính sinh viên đã thầm yêu trộm nhớ em. Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng tôi biết là em đã hiểu. Tôi chưa nói. Hay nói đúng hơn là chưa dám nói. Tôi sợ đánh mất sự vô tư trong sáng mà em đã dành cho tôi. Tôi biết. Tôi hiểu. Và tôi sợ mình sẽ làm mất nó nếu tôi bày tỏ tình cảm với em.
Tôi vào học năm cuối. Em ra trường đi làm ở một công ty Nhà nước. Cuộc sống của em có nhiều thay đổi. Nhưng em vẫn vui vẻ và vô tư như ngày nào. Tôi rất mừng nhưng cũng rất lo. Tôi sợ tôi sẽ mất em. Còn em vẫn vậy. Vẫn chịu khó dành thời gian viết thư động viên tôi học tập.
Rồi một ngày, tôi nhận thấy ở em có sự đổi khác. Em trầm ngâm hơn khi tôi nói chuyện điện thoại với em. Và những lá thư của em thưa dần. Tôi giật mình lo sợ. Lẽ nào...
Trằn trọc nhiều đêm. Đến một ngày được nghỉ phép. Tôi tìm gặp em, quyết định nói rõ tình cảm của mình dành cho em. Em lắng nghe. Và sau một hồi im lặng không nói gì, em nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Nhưng... em xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm đó được. Em đã có bạn trai rồi anh ạ! Mãi là anh em, anh nhé!”.
Tôi ngỡ ngàng trước sự thật tôi sẽ mất em vĩnh viễn. Tôi như muốn hét lên với em: “Tôi yêu em đã từ lâu. Và em đã biết điều đó. Sao giờ em...” Nhưng tôi biết. Tôi không thể trách em. Không thể vì lý do gì mà trách em được. Tôi đã nói gì với em đâu. Tôi đã sợ. Và giờ thì đã mất em. Tôi chỉ biết trách mình. Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc.
Tôi rời khỏi mảnh đất Hà Nội. Nơi mà trước đây, con tim tôi luôn hướng về. Giờ đây, mỗi lần nhớ về mảnh đất này, tôi chỉ thấy nhói lên một nỗi đau mà không biết khi nào lành lại được. Một nỗi đau không thể nói thành lời.
|