Câu chuyện sắp kể ra đây là về 5 người bạn (N, D, B, K, T). Họ chơi với nhau rất thân, nhiệt tình trong mọi việc và có thể nói là rất hiểu nhau. Tình bạn của họ bắt đầu từ những năm học cấp III và giờ họ đã là những sinh viên năm thứ nhất của trường đại học. Tình cảm của họ được vun đắp và lớn dần. Họ yêu quý nhau như thể anh em trong nhà vậy. Mỗi ngày với họ đều tràn đầy niềm vui cùng những câu chuyện về tương lai, những trò đùa ngộ nghĩnh… Bao nhiêu người thấy ghen tị với tình cảm của họ. Có người còn xì xào bàn tán vì không ưa một vài người trong số họ. Nhưng điều đó không làm họ xa cách nhau vì họ luôn nghĩ rằng họ hiểu nhau nhiều nhất. Rồi một ngày, điều không mong đợi - những hiểu nhầm đã xảy ra. Đó là khi hai chàng trai (K và T) trong nhóm phát hiện ra là mình thích một cô bạn cùng nhóm là N. T dường như muốn bộc lộ tình cảm của mình hơn, và cũng được N chia sẻ nhiều hơn. Ai cũng nghĩ rằng họ là một đôi, ba người còn lại trong nhóm cũng thế. Còn K, luôn giấu mình, và giấu tình cảm của mình trong thầm lặng. K không muốn hai người bạn rất thân của mình phải suy nghĩ, phải cảm thấy bối rối hay có lỗi. Chỉ khi N nói rằng, N và T chỉ là bạn, chỉ là đôi khi T hiểu N hơn nhiều người khác thì K mới bày tỏ tình cảm của mình và rất mãnh liệt. Trong khi đó, B vẫn luôn tỏ ra là một người vô tâm, không mấy quan tâm đến chuyện riêng tư của các bạn, nhất là chuyện tế nhị ấy. D lại khác, chuyện gì cô bạn ấy cũng tỏ và chia sẻ rất nhiều với N (có lẽ cái biệt danh kẻ moi tin đại tài rất hợp với cô!). B luôn tỏ ra thờ ơ nhưng cũng rất muốn được bạn bè chia sẻ mọi chuyện. Cô cảm thấy mình lẻ loi và thiếu tự tin trong nhóm. Cô cũng thấy tủi thân vì sao không ai nói cho cô biết họ suy nghĩ thế nào, đang có chuyện gì. Cô cảm giác mình như một người thừa trong nhóm. Những lần đi chơi của nhóm không còn vô tư nữa. B cũng không có cơ hội tự chọn cho mình chỗ ngồi hay một chiếc xe mà đều theo sự sắp đặt. B vui vẻ chấp nhận vì cô biết rằng những người bạn của mình (N và T) cũng cần khoảng trời riêng. Một lí do khác nữa là cô luôn có cảm giác N muốn T chỉ là của riêng mình. Đôi khi cô cũng hơi bực tức với N nhưng không muốn N nghĩ ngợi, cũng không muốn to tiếng nên cứ mặc kệ mọi chuyện, rồi dần thành thói quen. Không ngờ sự vui vẻ mà cô nghĩ vì bạn đó, thói quen đó lại khiến chính những người bạn của cô hiểu lầm là cô có tình cảm đặc biệt với K. N không đón nhận tình cảm của K cũng một phần vì nghĩ như thế, thậm chí còn cố tình xa lánh K. N sợ B buồn, sợ B suy nghĩ mà lảng tránh tình cảm thật của mình. Còn K cũng vì lí do đó mà cố tình tránh B, không muốn để một lúc nào đó B sẽ thổ lộ tình cảm với mình. Và B nữa, một cô bạn ít khi biết có chuyện gì đang thực sự xảy ra. B buồn vì thấy người trong nhóm cứ xa dần và cảm giác lẻ loi hơn. Rồi B thấy mình bị bỏ rơi. T thì lúc nào cũng hướng về N, nhất là khi N hướng về K để K thấy không bị tổn thương. Dường như mọi thứ T quan tâm đều liên quan đến N, cả khi trêu đùa với B thì những câu hỏi về N luôn thường trực. B hiểu điều đó. B đã giúp nhưng B cũng là con gái, mà con gái thì không hề muốn lúc nào cũng là phương tiện để thông qua đó người ta hỏi về một người con gái khác. Thậm chí cái B nhận được chỉ là những lời đồn thổi bên ngoài bởi dù sao thì B chỉ là người thứ ba, người chen giữa tình cảm của T và N. Nếu như trước đây, những lời như thế không làm những thành viên trong nhóm xích mích và nghĩ ngợi nhưng giờ đây nó làm cho B mệt mỏi và càng thấy mình chẳng là gì cả trong cái nhóm ấy nữa. Trong khi ấy D chẳng nói gì hết, chẳng cho B biết có gì không ổn, thậm chí cũng đang lầm tưởng B thích một trong hai cậu bạn kia. Còn B ngày càng mệt mỏi hơn với những lời bóng gió, những câu nói mập mờ, mệt mỏi vì cứ phải nghĩ và hành động theo những suy đoán của chính mình, luôn phải tỏ ra vui vẻ để họ không phải áy náy… Dần dần B trở thành một con người đòi hỏi nhiều hơn, lúc nào cô cũng cảm thấy thiếu. Cô muốn mọi người quan tâm đến cô nhiều hơn, muốn họ phải nhận ra được những suy nghĩ của mình, tâm trạng của mình mà không cần nói gì hết. Đôi khi cô còn cư xử như thể họ chưa bao giờ là bạn thân của cô. Ngay cả khi D kể cho cô nghe mọi chuyện, cô vẫn không hề thay đổi cách nghĩ và cư xử. Có lẽ vết rạn nứt về tình cảm đã ăn sâu trong cô, khiến cô quên mất những người bạn tốt bụng của mình. Cô vẫn cứ chìm vào nỗi buồn, chìm vào những suy nghĩ không đâu. Giờ thì cô cũng đang trong tâm trạng của người “hoặc có tất cả hoặc không có gì” mà quên mất rằng trước đây cô đã không đồng ý với cách suy nghĩ ấy của N, đã từng cho đó là ích kỉ…Cô luôn không tự tin vào chính mình, vào những tình cảm mình đang có nên chẳng bao giờ nghĩ có người thực sự quan tâm đến mình. Giờ đây trong tâm trạng ấy, cô càng buồn hơn. Rồi B quyết định rời khỏi nhóm trong thầm lặng với suy nghĩ là không có cô nhóm sẽ tốt hơn nhiều. Cô trở nên lạnh lùng. Không nói chuyện. Chỉ để mong họ tránh xa cô. Cô tưởng rằng như thế họ sẽ thoải mái hơn và cô cũng thoát khỏi những nỗi buồn không duyên cớ. Nhưng cô đã nhầm. Việc làm ấy chỉ khiến cô càng nhớ họ, càng dằn vặt hơn vì không giúp được gì cho bạn…Cuối cùng, cô đã nhận ra chỉ có ở bên cạnh những người bạn ấy cô mới thấy hạnh phúc, chỉ có giúp họ hết mình với tấm lòng chân thành cô mới có nụ cười thật sự. Cô quyết định trở lại. Thất bại trong việc ra đi nhưng cô lại thành công trong hành trình khám phá ra một phần hạnh phúc của mình. Cô đã nói chuyện với những người bạn của mình. Và thật vui sướng khi họ chào đón cô như vừa tìm được đứa trẻ lạc vậy (!). Có người thể hiện niềm vui khi B đã trở lại là chính B, có người mắng B một trận rồi bảo cô là ngốc, có người cám ơn vì giờ có thể hiểu B hơn, được B tin tưởng hơn nhưng cũng có người im lặng (không nói cũng biết đó là K). Chính từ những lời vui mừng hay trách móc ấy, B cảm nhận được sự quan tâm của họ, sự lo lắng của họ đối với mình…..
Ai cũng có những khoảng trời riêng của mình, cũng có một chút ích kỉ trong bản thân nhưng biết mở lòng họ sẽ giải toả được những khúc mắc. Dù trong tình bạn hay trong tình cảm gì đi nữa, biết sống thật lòng mình và đừng cố giấu cảm xúc, mọi chuyện có lẽ sẽ không quá phức tạp. Cũng như nhóm 5 người bạn ấy vậy, không biết còn sóng gió gì xảy ra với họ nhưng tình bạn của họ thì sẽ tồn tại mãi mãi và họ sẽ ngày càng hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
|