Buổi học cuối cùng! Không có tiếng ve trên những tán lá bàng. Không có những chùm phượng vĩ vẫy tay chào hạ. Chẳng có một khung trời rợn ngợp sắc tím bằng lăng. Chỉ có từng đợt gió lạnh len lỏi, se sẽ chạm vào lòng người. Chẳng có một tiếng cười nhưng cũng không có nước mắt rơi. Và lòng người khẽ run lên cựa quậy…
Chúng tôi rời giảng đường 402 quen thuộc trong sự lặng im chứ không còn ồn ào, vội vã như tháng ngày đã qua. Tôi cũng đã từng bước chân trên tầng bốn nhà T5 này biết bao lần nhưng chưa lần nào nôn nao như ngày chia tay. Phải rồi, đã bốn năm trôi qua, tôi chưa một lần đứng lại. Bốn năm? Lẽ nào tôi đã băng qua cuộc sống quá nhanh nên chẳng kịp giữ cho mình một khoảng lặng? Bước chân tôi nằng nặng và tôi dừng lại trước một ô cửa kính bên hành lang, hà hơi viết một lời ước nguyện.
Ngoài kia, có chiếc lá chơi vơi rồi đậu nhẹ nhàng xuống đám lá đang quay quắt dưới gốc bàng. Dường như có vài chiếc đã vội lìa cành khi màu chưa ngả “quan san”. Cành bằng lăng cũng vậy, khẳng khiu, bạc phếch như nón lá. Quả bằng lăng tách vỏ khô khốc làm mùa đông thêm xơ xác, tiêu điều … Tôi chợt rùng mình tự hỏi rồi mai đây cuộc đời của những nữ sinh như tôi sẽ trôi về đâu? Rồi mùa đông năm sau có ai đứng tại nơi này ngắm nhìn một chiếc lá, một cành khô? Lòng tôi se lại, buồn nhớ nôn nao…
|
Nụ cười xanh - Ảnh: BT |
Nhớ buổi học đại học đầu tiên, ba đưa tôi đến trường rồi đứng mãi chờ trước cổng. Nhớ thầy cô bao tháng ngày ân cần dạy dỗ, nhớ những cán bộ trẻ vừa là thầy cô, vừa là anh chị, vừa là “đồng chí” thân thương trong một buổi họp Đoàn. Nhớ những bạn bè đã cùng tôi vượt qua bao ngày gian khó. Nhớ những giờ học tiết sáu "Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực. Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu". Nhớ những ngày thi thực hành thơ thẩn đợi chờ trước như kẻ hành khất lạc bước. Nhớ mùa hè xanh mà nắng vàng đến lạ, nhớ đêm Trung Thu xanh đỏ đèn lồng. Nhớ Hà Thành, nhớ cái lạnh run tay hất đổ thìa cơm …
Buổi học cuối cùng! Có gì mang mang như nỗi niềm thương nhớ, có gì bâng khuâng như sự hối tiếc muộn màng. Hình như tôi chưa kịp hiểu những triết lý sâu xa trong bài giảng của thầy, tôi chưa kịp làm một điều gì cho bạn, cho tôi, cho mỗi chúng ta. Và tôi … chưa kịp nói với cô thầy … Một lời cảm ơn!
Hôm nay tôi xa trường còn ngoảnh lại … Tiếc nuối bội phần!
Hôm nay tôi xa trường! Cả nỗi buồn cũng cháy lên thành ngọn lửa!
|