Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
4 mùa tình nguyện của tôi
Thân tặng Đội Sinh viên tình nguyện (SVTN) Cô Tô 2004, Hát Lừu 2005, Đa Phúc 2006 và đặc biệt là Đội SVTN Liên Hiệp 2007.

Khi tôi viết những dòng này, mùa tình nguyện lần thứ 4 trong quãng đời sinh viên đã trôi qua quá nửa. Ngoài kia, những quả đồi sạt lở phơi màu đỏ ối, rừng cọ lưa thưa vươn những tán ô xoè. Năm nay, tôi chào Mùa hè xanh nơi địa đầu Tổ quốc: Bắc Quang (Hà Giang).

Tôi nuôi niềm đam mê Tình nguyện từ khi chưa là sinh viên và vẫn giữ niềm đam mê ấy ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học. 4 mùa tình nguyện của tôi là 4 mùa rực nắng gió, mướt mát những cơn mưa và ăp ắp những kỉ niệm. “Đi tình nguyện là cống hiến một phần nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cho những vùng miền xa xôi của Tổ quốc” – tôi hồ nghi đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi (hoặc của những người chưa một lần đi tình nguyện), bởi với những sinh viên đã từng một lần lăn lộn với Mùa hè xanh, họ chỉ nói một lời đơn giản: đi tình nguyện là để khám phá chính bản thân mình trong một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa.

Mùa hè xanh đầu tiên của tôi ghi dấu cơn chếnh choáng vì say sóng để đến với huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), để được một lần chứng kiến nước biển Cô Tô đổi màu như trong những trang văn tuyệt bút của Nguyễn Tuân. Nhưng tôi còn thấy, những đồng lúa trĩu bông nằm trong thung lũng, những cơn mưa dềnh dàng lúc đến, vội vã lúc đi, cái nắng oi nồng và những đêm nổi gió. Tôi cũng thấy những bắp chân con gái trắng ngần chưa một lần lội ruộng giờ loáng thoáng những vết đỉa bâu, và cả những bạn thanh thiếu niên vượt chặng đường 12km trong đêm để dự liên hoan văn nghệ. Huyện đảo Cô Tô với dáng vẻ cô đơn muôn đời của nó còn lưu giữ trong tôi ấn tượng về một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngày cuối cùng đã đến chào chúng tôi để chuẩn bị cho chuyến lênh đênh trên biển dài ngày. Tôi chợt nhận ra giá trị đích thực của mái ấm gia đình, nơi bấy lâu nay tôi vô tâm chỉ coi là một nơi trú ngụ.

Trạm Tấu (Yên Bái) - mùa hè xanh 2005, tôi nhớ quãng đường vào bản Hát dài 4km, bữa cơm trưa có mì tôm nấu với dưa chuột của người Mèo (Hmông), nhớ đêm liên hoan văn nghệ, hàng trăm người đội mưa đứng chật sân trường. Tôi nhớ mùi cơm nếp nương, món nậmpia ăn đầy “bỡ ngỡ” và con đường vào bản Hát Lừu được sửa sang quang đãng. Và đến đây, lần đầu tiên tôi hiểu, những mảnh ruộng bậc thang có thể dẫn lên tới trời, khi những người mẹ địu con đi cấy, khi một đôi vợ chồng già ở với nhau chon von trên sườn núi, ông làm trâu cho bà đi cầy. Và tôi cũng nhớ, trận lũ quét khủng khiếp đầu tháng 8 năm ấy đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, chính ở nơi chúng tôi đã gắn bó và yêu thương. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết: thiên nhiên hùng vĩ, thiên nhiên dữ dội…đủ để níu giữ một tình yêu cuộc sống trên mảnh đất này.

Đa Phúc (Hoà Bình) có hồ nước với 12 xoáy nước đã mê hoặc chúng tôi bởi chính tình người trong trẻo nơi đây. Những ruộng mía cứ xôn xao xào xạc dưới ánh trăng đã làm sứt xước bao bàn tay con gái, và cả những sân khấu dựng vội cho những buổi tối giao lưu văn nghệ dưới ánh sang lờ mờ như “con đom đóm đực”. Tôi nhớ con đường vào bản Hơm dốc đứng, trường mẫu giáo được dựng lại bằng phên nứa và lớp học ban trưa. Món cơm Lam đêm chia tay ướt đẫm nước mưa vẫn còn thoang thoảng đâu đây vị ngọt ngào của núi rừng Tây Bắc. Chỉ một động tác quàng áo mưa cho em học sinh, hay các em học sinh ngồi quạt muỗi cho anh chị sinh viên ngủ cũng khiến chúng tôi nhớ mãi. Tình rừng Hoà Bình - chúng tôi đã tìm thấy tình yêu thương, sự vị tha, chia sẻ…ở chính nơi tưởng như cô độc đến mênh mông giữa núi rừng vùng cao này.

Lại một mùa tình nguyện sắp trôi qua, tôi dành mùa hè cuối cùng của quãng đời sinh viên cho nơi địa đầu Tổ quốc: Hà Giang. Nơi đây có những nếp nhà sàn nằm quanh sườn núi, giấu 9 bậc núi rừng, 9 bậc tình yêu trong mây và sương mù. Những con đường quanh co lượn qua những đồi keo, ao cá và bãi ngô cứ nâng dần bước chân tình nguyện. Tôi nhớ cả những bàn tay phồng rộp vì cuốc đất đón từng chùm quả vả và ống bương đựng dòng nước mát. Đêm mưa, muỗi từng đàn dự tiệc trên bắp chân con gái, trên làn da vốn không quen tắm suối cứ nở bung như hoa gấm. Đêm liên hoan văn nghệ, Đội hành quân vào thôn Nà Ôm trên đoạn đường nhỏ hẹp, dài 1km, một bên là ruộng một bên là suối. “Phó ban văn nghệ” vì mải hát ca đã rơi xuống suối từ độ cao 2m, vẫn tươi cười trấn an cả đội: mình không sao đâu. Và cả những lớp học đặc biệt, có khi chỉ với 5 em học sinh chậm tiến, các cô giáo áo xanh vẫn hăng say giảng bài…Và tôi chợt nhận ra: con người mạnh mẽ, giàu cảm xúc và tình yêu thương hơn chúng ta vẫn tưởng.

Chúng tôi yêu mến những mảnh đất mình đã đi qua (và chắc hẳn cả những mảnh đất mà chúng tôi sẽ đi qua trong cuộc đời), những mùa hè tình nguyện. Bởi chính nơi đây, chúng tôi đã nhận ra những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống: chúng ta sẽ luôn là người có ích nếu biết học cách sẻ chia, và mỗi khi đi xa, lại càng thêm yêu mảnh đất mà chúng ta đang sống, như hiểu chính bản thân mình cho những quãng đường gian lao phía trước. 4 mùa tình nguyện khiến tôi thấy mình cần phải biết cảm ơn cuộc sống, theo một cách giản dị là tận hưởng nó bằng tất cả những cảm xúc và giác quan như thể trước mỗi bữa cơm tình nguyện chúng tôi vẫn thường nói một cách vui vẻ nhưng thành thật: 1…2…3 Cám ơn nhà bếp!2..3 Xin mời!

 Mai Đình Khôi
K48 Văn học, Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   |