Hãy mơ ước, đừng tự hài lòng sớm
Vào những ngày tháng Sáu này đúng hai mươi năm trước, năm 1994, cũng tại giảng đường này, tôi là một trong số các bạn sinh viên hồi hộp chờ đợi một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Đó là thời khắc giã từ mái Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, mà nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. 20 năm sau, đây quả thực là một niềm vinh dự lớn đối với tôi khi được thay mặt tất cả các cán bộ, giảng viên của Trường nói lời tạm biệt với các bạn trước khi thầy trò chia tay nhau.
Hơn một tháng sau ngày tốt nghiệp, mùa hè năm 1994, với số tiền dành dụm được sau những ngày dài đánh máy thuê, tôi và một số người bạn thân bắt đầu thực hiện một cuộc hành trình xuyên Việt dọc theo đất nước. Trong suốt cuộc hành trình, tôi không ngừng tự vấn về mình: Rút cục, tôi đã làm được gì trong những năm qua? Tôi muốn gì? Tôi sẽ làm gì? Nhớ lại, đó quả thực là một quãng thời gian khó khăn.
Trong các bạn trẻ đang ngồi ở đây, nếu các bạn đã biết một cách chắc chắn mình sẽ làm gì, thì đó là một điều thật tuyệt vời. Còn nếu các bạn cũng giống như tôi hai mươi năm về trước, thì với chút kinh nghiệm của mình, cho phép tôi được có thêm một vài lời khuyên.
PGS.TS lê Minh Hà tại Lễ trao bằng cử nhân khoa học cho sinh viên khóa QH- 2010
Đừng e ngại nếu các bạn cũng như tôi năm xưa. Vì có lẽ sự việc chỉ thực sự trở nên tồi tệ khi bạn ngừng suy nghĩ và ngừng ước mơ.
Hãy mơ ước, đừng tự hài lòng sớm với những gì bạn có, hãy tìm kiếm tình yêu của bạn trong công việc, trong cuộc sống và phấn đấu mãnh liệt để vươn tới tình yêu đó.
Hãy sớm cất bỏ tấm bằng đại học vào trong tủ, càng sớm càng tốt, bởi vì phần lớn những gì bạn có được cho đến giờ chỉ là những kiến thức, kinh nghiệm từ thế hệ của chúng tôi truyền đạt lại, trong khi cả một thế giới mới với những thử thách mới đang chờ đón các bạn ở phía trước. Một thế giới mới mà để chinh phục được nó cần đến những kinh nghiệm mới và con đường đi mới. Và tôi có thể hoàn toàn tự tin nói điều này thay mặt cho tất cả các giảng viên trong Trường: không gì hạnh phúc hơn đối với chúng tôi khi được thấy thế hệ các bạn vượt lên trên chúng tôi, thành công hơn chúng tôi.
Hãy đi khắp thế giới, nhưng đừng quên Đất nước.
Hãy can đảm, đừng sợ phạm sai lầm và thất bại. Bởi vì ai cũng từng phạm sai lầm và thất bại, và như Steve Jobs - cựu Tổng Giám đốc điều hành hãng Apple - đã từng nói, ông sẽ không bao giờ làm được những gì mình đã làm nếu như không từng bị đuổi khỏi công ty mà ông là người đồng sáng lập. Nhưng có chăng thì đừng lặp lại những sai lầm của thế hệ trước mà hãy có những sai lầm mới mẻ, thú vị hơn.
Cuối cùng, vì những gì đơn giản nhất lại thường khó thực hiện nhất nên tôi để dành lời khuyên này sau chót (chắc tất cả các bạn sinh viên ở đây đã từng học ở các tòa nhà T4, T5 đều hiểu điều tôi muốn nói).
Hãy đừng quên cô Trịnh Dục Tú!
Người hết sức nghiêm khắc nhưng đã không ít lần luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho học trò. Trông cô, tôi nhìn thấy hình ảnh của đa số giảng viên chúng tôi. Chúng tôi đôi khi không thể hiện ra hoặc chưa diễn đạt được một cách rõ ràng hơn với các bạn, nhưng chúng tôi thực sự tự hào về những thành quả mà các bạn đạt được ngày hôm nay, rồi cũng sẽ tự hào hơn nữa với những thành công của các bạn ngày mai.
Xin chúc mừng các bạn! Tạm biệt, và chúc các bạn đạt được những mơ ước của mình…”
|