Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Mùa nhớ…
Hè về, ngoài những lúc lo ôn thi học kì, những cuộc đi chơi, những lúc "tự sướng" với cái máy ảnh, những lúc ngồi lì trước cái máy tính cả 18 tiếng một ngày... chắc cũng sẽ có ai đó muốn được nhìn thấy thoáng tím bằng lăng, chút đỏ của phượng mà không thì một đợt tiếng ve râm ran cũng được...

Cứ nghĩ là chỉ có mình mơ mộng, chờ đợi, nhớ nhung ấy thế mà bạn bè cũng nhớ, cũng muốn cùng nhau đi hái bằng lăng, cũng có đứa muốn nghe tiếng ve như mình. Rồi...

Bằng lăng, phượng, ve, mưa rào, nắng chói chang v.v... tất cả màu sắc, âm thanh, hình ảnh... có thể không phải là những cái đẹp nhất đối với mình nhưng nó mãi mang những màu, những âm kì diệu riêng của kỉ niệm. Lên đại học rồi, nhưng làm sao có thể quên được những mùa hè đã qua!... Bởi ngày nào ở lại trường mình chẳng vào căng tin ăn mì tôm chanh, xoài, bánh Tati. Thấy tụi lớp 12 mà trên tay ôm gọn cuốn lưu bút, nhớ lại cái hôm cầm cuốn lưu bút cô T viết cho rồi khóc nức nở ngay giữa lớp. Bình thường mà như thế chắc chúng nó túm tụm lại hỏi han dỗ dành rồi, nhưng cái thời điểm đó, cái khoảng lặng đó trong mỗi một học sinh cuối cấp, ai cũng hiểu, ai cũng trải…bởi thế mà tự nhiên òa lên khóc, rồi có lúc lại rúc rích cười dưới lớp. Đó là điều dường như quá bình thường và dễ hiểu. Nhớ cái cảm giác lưu luyến khi sắp xa một người (một người trong nhiều người, và trong nhiều người có một người) đến thế!

Nhưng tất cả đã xa rồi. Mỗi mùa hè lại có một nỗi nhớ. Khi học cấp 2, chỉ mong mau mau được đến bế giảng. Hè lớp 9, sáng nào cũng dậy sớm… đi xe ôm chứ không đi xe buýt chỉ để được ngắm nhìn đường phố nhiều hơn, ngửi mùi lá loang trong gió dễ hơn… và để được đến ngồi ở cái ghế của mình lâu hơn một chút, được nhìn gian phòng vắng vắng, im ắng hơn và đẹp hơn. Hè năm lớp 12, hôm nào mình đi đến trường trước, để cặp trong lớp rồi tót ngay lên cái ô mỏm hành lang tầng 3, cái góc hành lang kỉ niệm của mình gắn bó từ hồi lớp 10. Đứng đó ngắm những tán lá xanh xanh đo đỏ của cái cây gì chẳng biết tên trên đường dẫn vào nhà để xe, ngắm mọi người đến trường, đứng đó sưởi nắng và nhớ lại những mơ mộng ngày nào mới vào trường. Rồi lại cố nhớ, nhớ nhiều hơn, khắc nhiều hơn từng hình ảnh, từng mùi hương của hiện tại để sau này được thỏa sức vùng vẫy trong nỗi nhớ.

Càng lớn, những nỗi nhớ càng có thêm một sức nặng lạ kì. Nó không đơn thuần là nỗi nhớ bạn bè mà còn có cả hình ảnh của lớp học, cái cây trước lớp... Rồi sẽ nhớ thêm một ai đó - là bạn mà không chỉ là bạn! Vui và trong sáng thật!

Có những dấu chấm nhưng không thể hiện sự kết thúc, bởi đơn giản nó là dấu chấm lửng. Có những sự lặng im nhưng không có nghĩa là không nói gì. Có những người nick luôn tắt trong cột list Yahoo Messenger của bạn nhưng bạn biết người đó đang hiện diện, đang ở ngay bên cạnh bạn và đọc từng dòng tin nhắn của bạn. Thật vậy, có những điều rõ ràng hiện ra trước mắt và bạn nhận ra, với mình nó không đơn thuần là những gì đang thấy mà còn là những gì bạn cảm nhận được...Và lúc này, trong tôi là một nỗi nhớ, trước mắt tôi là 1 cái nick không sáng.. nhưng rồi có lẽ cũng chỉ là Nhớ vậy mà thôi... Kỉ niệm mà..."tình yêu đó giờ đây người đã quên, tiếng yêu ban đầu tan vào trong gió chiều...".

 Choppy - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :