Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Những đứa trẻ không bao giờ lớn
Lần đầu tiên được lên Trung tâm bảo trợ lao động xã hội số II tại Ba Vì là lần đầu tiên tôi được làm cô giáo. Tôi học ngành sư phạm và ôm ấp giấc mơ làm cô giáo từ hồi còn nhỏ xíu.

Một cách tình cờ, tôi tham gia cùng một nhóm sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau với mục đích hoạt động vì trẻ em nhiễm HIV, lấy tên là nhóm Combine Hands (Chung tay). Tại trung tâm này, gần 40 bé nhiễm HIV được chăm sóc và nuôi nấng. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận bất hạnh riêng nhưng đều đang sống trong một gia đình lớn tại đây. Một số em bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra. Hiện tại trung tâm có rất nhiều em tên là Rơi, sau khi tới đây mới được các mẹ đặt cho tên mới. Một số em đã mang trong mình virút HIV từ sơ sinh. Một số em bị lây khi ở trong bệnh viện cùng cha hoặc mẹ...Thương tâm hơn cả là có bé bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Có người phát hiện ra bé trong thùng rác trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng, sau khi đưa về trung tâm, bé chỉ sống thêm được chừng 3 tháng. Một số bé đã từng sống bơ vơ bên ngoài, từng chịu đựng sự hắt hủi và ác cảm của mọi người. Một số bé ngang ngược và bướng bỉnh... song sau một thời gian ở đây, các bé trở thành những anh chị lớn tháo vát và ngoan ngoãn, cùng với các mẹ chăm sóc cho các em bé hơn.

Dù được sống trong điều kiện vật chất tương đối tốt song thể chất của các bé đều rất kém, dễ mắc một số dịch bệnh. Điều này làm cho các mẹ tại trung tâm rất lo lắng nhất là khi thời tiết thay đổi. Hầu như các bé cũng không biết gì về thế giới bên ngoài trung tâm. Thậm chí có một bé đã gãi đầu gãi tai hỏi các cô các chú "nơi công cộng là gì?". Đó là lí do nhóm sinh viên chúng tôi lên đây tổ chức cho các em lớp học vào các ngày cuối tuần. Chương trình của chúng tôi được chia làm 2 cấp: một cho các bé lớn gồm 11 học sinh lớn nhất của trung tâm (bé lớn nhất 13 tuổi, bé nhỏ nhất 6 tuổi) và một lớp mẫu giáo cho các em nhỏ hơn.

Tôi sẽ không quên buổi học đầu tiên với các bé: Buổi học vẽ biển. Hầu như các bé chưa biết biển là gì. Mở cửa ra là các bé đã chạm mắt vào những ngọn núi Ba Vì trập trùng rồi. "Hãy giúp các bé biết sự khác nhau giữa màu xanh của trời và màu xanh của biển" là tất cả những gì anh phụ trách nói với tôi trước khi lên lớp. Thế rồi sau gần 2 tiếng, những con thuyền sinh động, những cánh buồm đỏ thắm lần lượt xuất hiện cùng mặt biển xanh long lanh trong trí tưởng tượng, trong tranh của các bé. Các bé cũng không băn khoăn lựa chọn màu xanh nào cho trời, màu xanh nào cho biển vì với các bé: bầu trời luôn mang màu hồng…Dù lên lớp đã nhiều lần nhưng tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác sung sướng khi nhìn những đôi mắt trong trẻo, hồn nhiên của các bé, khi bắt gặp những khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu "Cô ơi, con không làm được…", khi các bé cầm tác phẩm của mình chạy ra khoe "Con tô đẹp không cô?", "Cô nhớ cho con điểm 10 nhé!"

Các buổi học của nhóm diễn ra đều đặn hàng tuần. Hiện nay, với sự giúp đỡ của một số cô giáo trường tiểu học Việt Mông, lớp học của các bé ngày càng phong phú hơn về các môn học. Các bé cũng thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn và tinh nghịch đôi khi cũng làm những "thầy cô giáo trẻ" phải lúng túng.

Trung tâm bảo trợ xã hội số II đã trở thành điểm đến quen thuộc hàng tuần của nhóm. Chúng tôi gọi Trung tâm là Nhà II, gọi các bé là các con. Các bé cũng đón chúng tôi bằng những tiếng cười giòn tan hay đôi khi bằng cả những gương mặt phụng phịu và lời trách móc dễ thương "sao tuần trước cô (chú) không lên với con?". Được sự giúp đỡ của cô giám đốc nhà II và sự ủng hộ nhiệt tình của một số cơ quan, tổ chức, nhóm đã tổ chức được 2 chương trình "Chung nồi bánh trưng" nhân dịp tết 2006 và 2007, chương trình "Giấc mơ đèn trời" nhân dịp Trung Thu năm 2007. Với những hoạt động này, chúng tôi mong rằng mọi người sẽ có cách nhìn nhận khác về cuộc sống của các em bé bất hạnh ở đây và điều lớn lao hơn là đó là dịp để các em được tiếp xúc với mọi người, được vui chơi như tất cả các bạn cùng trang lứa

Chúng tôi đã cùng nhau đi một chặng đường dài để được thấy các bé cười. Vì nụ cười ấy, vì ánh mắt ngây thơ ấy mà đối với mọi người trong nhóm: Nhà II mãi mãi không dành cho những ai chỉ đến một lần để biết, mà đó là nơi chúng tôi chia sẻ tình yêu thương và nhận lại sự trưởng thành cho chính mình. Nghĩ cho cùng, chúng ta trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho bản thân mình mà là khi chúng ta biết chăm lo cho những người xung quanh.

Hi vọng lớn nhất của cả nhóm cũng như của các mẹ tại trung tâm là một ngày nào đó, các bé cũng sẽ được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, được sống và vui chơi hồn nhiên để ấn tượng về tuổi thần tiên sẽ luôn đẹp mãi trong quãng đời ngắn ngủi các em - "những đứa trẻ không bao giờ lớn" .

 Trần Thị Phương Thảo
K51 Sư phạm Ngữ văn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :