Tiếng ve ngân vang không mệt mỏi trong vòm cây phượng già đang đung đưa thưởng thức nở nụ cười tươi hãnh diện vì sắc đỏ màu đầy sức sống của hoa.
Tiếng ve rền vang, êm ái du dương như một bản hòa tấu hoàn hảo. Tiếng ve cũng là tiếng trống xa trường, với những ngày hè vô tư nghịch ngợm của thời tiểu học, chỉ thích nô đùa, chẳng để ý gì đến phút giây chia tay hay lời tạm biệt.
Mỗi khi tiếng ve trỗi giọng với điệu nhạc mê ly là nói hộ tiếng lòng của hè và hoa phượng, bản nhạc triền miên suốt 3 tháng, lúc trầm lúc bổng râm ran sôi động giữa đất trời rồi bất chợt dịu lắng đi sau vòm lá thắp buồn não nuột ở năm cuối cấp.
Mỗi sớm mai thức giấc, tiếng ve cất lên đồng loạt như có một nhạc trưởng điều khiển giơ chiếc đũa lên bắt nhịp dàn hợp xướng. Trên vòm cành cao hoa phượng nhuộm thắm không gian thêm duyên hòa vào nếp sống tuổi cắp sách đến trường.
Cùng với hoa phượng và sắc nắng vàng, tiếng ve báo hiệu ngày thi, nhạc ve gọi kỳ nghỉ hè. Tiếng nhạc ve khiến lòng ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ nơi có những mùa hè đi qua và cả những mùa hè đang tới. Tiếng ve loa vang cần mẫn báo mùa thi và rồi sau ngày thi cuối cổng trường khép lại, ve cất tiếng hát sớm mai và đến chiều tàn vẫn còn du dương theo nhạc đệm triền miên hết điệp khúc thê lương rồi trở lại phiên khúc ngậm ngùi. Bản nhạc ve sầu bền bỉ báo hoàng hôn dần buông và nhanh chóng đón ban mai ngày mới trong 3 tháng hè dài buồn xa lớp, nhớ bạn.
Tôi đã đi qua 20 mùa hè của cuộc đời nhưng lần nào gặp lại tiếng nhạc ve vẫn thấy lòng nao nao khó tả như lần đầu bắt gặp ánh nhìn thân thương của anh, người sẽ bước bên tôi trong cuộc đời này...
|