Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Tản mạn: Tháng Tám và dòng sông
Ta về lại bến sông Thương khi cái nắng oi nồng tháng bảy dần qua, tháng tám đang lại. "Tháng tám đã vào thu chưa nhỉ?" - câu hỏi vu vơ từ đâu đó khiến bước chân chợt bần thần dừng lại, bồi hồi.

Ừ! Tháng tám sắp đến, đang đến gần lắm rồi, ta soi mình xuống dòng Thương giang để mặc cho ký ức một thủa ùa về. Ngước nhìn bầu trời mùa hạ xanh reo, ta bỗng chợt nhận ra cái nắng đã bớt oi nồng hơn, những hàng cây bạch đàn bên sông lá như gầy hơn. Con đường làng phía bên kia cồn đất, cây phượng già đã không còn khoe sắc, mà bừng lên đâu đó sắc vàng tươi của những chùm hoa cúc dại - loài “hoa của trời” như hôm nào hai đứa đã từng gọi tên...

Tháng tám gió, chưa đủ để gọi là heo may dịu dàng thổi qua làn tóc mây 20 tuổi. Ta đứng bên sông đón gió để mặc cho mọi thứ tìm về theo một lẽ vẹn nguyên khi biết một thời đã run rẩy trên từng cơn sóng nước. Sinh ra ở bên bờ sông Thương, cả tuổi thơ ngụp lặn giữa 2 bờ bồi, lở, ta đã chót coi dòng sông là một phần cuộc sống của mình. Nhớ những ngày thơ bé, khi nắng dại trên đầu, mồ hôi tuôn ướt áo ta cùng lũ bạn bơi như nhái mà ngái như trâu, oằn mình trên những nhành cây rồi ném từng tấm thân bé tý xuống mênh mông sóng nước. Đấy là bên những lạch nước chỉ sâu vút đầu một chút, ta được ông ngoại dạy cho tập bơi trong nỗi sợ nước vô bờ. Khi ấy sóng nước đi vào miệng, qua môi tràn vào cuống họng để vô tình tạc nên một giọng nói, một bụng dạ rặt những ngọt ngào phù sa. Lời riêng đi lên từ mịt mùng sông nước, ta biết thổi sáo, biết kéo đàn violon có lẽ cũng nhờ vị phù sa của khúc sông quê... Và cái nhẹ nhàng chơn chất, cái phóng khoáng, cái ngây ngô không trông ngày để đợi nắng đến vì thế đi vào tâm hồn nhẹ như sự êm ả của dòng Thương giang, con sông tạc nên ruộng đồng quê ngoại. Nơi có lần những tâm hồn trẻ thơ đã mở ra dạt dào, ru mơ những gợn sóng của cuộc đời...

Màu xanh thôn xóm bên sông

Nhớ man mác về những chiều tháng tám trời thoảng chút nắng, khi bến sông rộn rập những bóng thuyền nan hối hả quay về cho kịp bữa cơm tối. Nhớ bà ngoại nắm bàn tay ta nhỏ xíu đứng trên bến ngóng ông trong dáng chiều hư ảo. Cả những đêm trăng 16 tuổi, ta đứng khép mình bên dòng sông và hát, khúc hát dạt dào thương nhớ...

Tháng tám, ta như nhìn thấy một mảng màu khác trong lòng sông quê. Một mảng màu có pha sắc đỏ của hạ, cái vàng của nắng giao mùa, cái hồng hào, đùng đục của phù sa và cả cái xanh ngắt của sắc lá bạch đàn, của màu trời thăm thẳm.

Tháng tám, dòng sông quê và bao kỷ niệm

Tháng tám, sẽ còn mãi những chiều vàng lộng gió bên bờ sông? Vâng sẽ còn, còn trong trong trẻo ký ức, trong lãng đãng yêu thương... Và trong cả ngày mới, khi ta về thăm lại một góc nhỏ tự hát và tự hoài cho mình những nối trở trăn trước cuộc đời nênh nổi...

Bắc Giang, chiều cuối tháng 7

 Nguyễn Thị Hường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :