Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Tôi đi học... thuê!
7 giờ, ngày 3/10/2005, tôi nhận được nội dung cuộc gọi của Nguyễn Hồng Q.: “8 giờ mày sang lớp tại chức trường L. học hộ tao nhá. Hôm nay ở bên trường X., tao phải kiểm tra giữa kỳ. Chiều nay tao mời mày đi uống bia”. Nhận lời bạn, tôi lên đường đi học... thuê

Những công dân lớp học… hạng 2!

Lớp tại chức Luật trường L. gần 100 người theo học đủ các thành phần, tuổi tác. Ngay khi vào lớp, thầy giáo đi phát cho mỗi học viên một mảnh giấy, đề nghị viết tên vào đó, nộp cho thầy để… điểm danh! Theo phản xạ, suýt nữa tôi viết tên thật của mình, thay vì tên thằng bạn nhờ học hộ.

Giờ ra chơi, khi tiếp xúc với các học viên lớp tại chức, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Một học viên tên Hoạt cho biết: "Trong lớp này có đến 40% học viên trong lớp học thuộc… hạng 2. Tức là những người đi học hộ - như chú chẳng hạn. Thậm trí, theo tôi biết có đến gần 30 người được thuê đi học một cách chuyên nghiệp". Hoạt kể: như trường hợp chị Lan là chỗ quen biết của Hoạt. Sau khi tốt nghiệp một trường ĐH, Lan được vào làm ở một tòa án của quận. Lan buộc phải theo học để lấy thêm bằng Luật - bằng chuyên ngành - để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp. Lan đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Thời gian dành cho công việc, cho gia đình đã không đủ, lấy đâu ra để “mài đũng quần” trên lớp nữa? Lan được bạn bè “mách mối” đã thuê hẳn một sinh viên "thừa thời gian nhưng thiếu tiền" để đến đây học hộ cho mình. Học trọn cả kỳ, Lan trả cho cô sinh viên kia 900 ngàn đồng (tương đương với một kỳ học phí).

Do tính đặc thù của lớp học tại chức: lớp đông, nhiều người với độ tuổi chênh lệch học vào buổi tối, giảng viên điểm danh bằng phiếu… nên tình trạng học hộ, học thuê phát triển mạnh. Đa phần những người học tại chức đều đã đi làm, thậm trí đã có thâm niên trong công việc, nhưng nay bắt buộc phải có thêm tấm bằng chuyên ngành để “đủ điều kiện” phát triển sự nghiệp. Tâm sự của một học viên học lớp tại chức Báo chí: "Tôi chỉ cần lấy tấm bằng là được. Ngoài ra, chỉ cần biết... tên môn học là đủ!"

Ngay cả các lớp học chính quy, văn bằng 2 tình trạng học hộ, học thuê cũng khá phổ biến. Nhiều người chẳng còn ngạc nhiên khi thấy mỗi buổi học, lớp mình lại xuất hiện một gương mặt lạ hoắc. Những công dân lớp học hạng 2 này hồn nhiên trà trộn vào tốp "quán nhà lá" ở cuối lớp. Khi thầy giáo điểm danh, chỉ việc "có" là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Quyền lợi, giá cả cho một chữ "có" thường là 20 - 30.000đ!

Cung và cầu

"Thị trường học hộ, học thuê" cũng tuân thủ nghiêm ngặt theo quy luật cung và cầu. Khi cuộc sống hiện đại ngày một hối hả, mà cơ chế lại đòi hỏi bằng cấp nên nhiều người "bắt buộc" phải có bằng đại học hình thành nên một suy nghĩ tất yếu: thuê người đi học. Khi cầu đã có, đã cao, thì cung xuất hiện và phát triển theo.

Với một lịch học dày đặc theo kiểu "chạy xô" ở 2 hoặc 3 trường, rất nhiều học viên xoay sở mọi cách để tìm một người học thuê. Họ nghĩ ngay đến việc nhờ người quen học ở những trường bên cạnh, nhờ bạn bè cùng lớp, và thậm trí thuê cả những… người đánh giày ở cổng trường!

Hoài N. - trưởng phòng một công ty xây dựng, đăng ký thi vào lớp tại chức X. và không ngần ngại khi thuê một sinh viên đến lớp để học hộ mình, mặc dù anh ta có thể xin công ty cho nghỉ một số thời gian nhất định để đi học. Giá trọn gói cho mỗi kỳ học là 1 triệu đồng. Không một sinh viên nào khi mà dư dả thời gian nhưng lại thiếu tiền lại từ chối những khoản “hợp đồng ngon ăn” như thế.

Đức T. - hiện đang làm ở một hãng truyền thông. Công việc anh làm rất tốt, nhưng cơ quan yêu cầu anh phải có bằng chuyên ngành mới "thăng chức” được. Anh đăng ký thi vào một lớp tại chức báo chí. Công việc quá bận nên anh cũng thuê một sinh viên đi học hộ. Những hôm nào không sắp xếp được, anh gọi điện đến lớp, nhờ người lên tiếng “Có!” hộ khi thầy giáo điểm danh.

Không phải ai thuê người học cũng là những người quá bận rộn với gia đình, công việc. Xin nêu ra đây ví dụ về một nhóm nữ sinh mà lâu nay đã nổi tiếng là "ngũ long công chúa" ở Hà Nội. Nhóm nữ sinh này đều thuộc tầng lớp "tiểu thư" con nhà đại gia, tiền tiêu không bao giờ hết và họ lúc nào cũng có thú vui tiêu tiền! "Bận rộn" với các sàn nhảy, các cuộc vui liên tỉnh… nhóm nữ sinh này không ngần ngại thuê người học hộ, điểm danh hộ với mức thù lao xứng đáng để việc học tập được xuôi chèo mát mái. Cái mà họ cần sau này khi ra trường thực chất chỉ là cái bằng đại học, còn họ không cần quan tâm đến vấn đề gì nữa!

Đối với những người được thuê đi học hộ, họ “tam tứ tiện” nhiều mặt. Họ “học giả” mà được tiền thật, nếu chịu khó ngồi nghe giảng thực sự, họ còn được cả “kiến thức thật”. “Họ có sợ kỷ luật khi bị phát hiện?” Câu trả lời là: " Lớp học quá đông, chỉ có trời biết, đất biết, mình biết và "gia chủ" mình biết, thì sợ gì?! Với lại mình đang cần tiền mà lại thừa thời gian".

1001 lý do: ngụy biện!

Bất kỳ người nào cũng đều có những lý do để… ngụy biện cho những việc làm không đúng hoặc chưa đúng của mình trước bàn dân thiên hạ. Cả người học thuê và người thuê học đều đang vi phạm không những về mặt quy chế của Bộ Giáo dục, mà còn dần làm hỏng cả một lối suy nghĩ lệch lạc: chạy theo đồng tiền và coi thường việc trau dồi tri thức của chính mình! Vô tình hay hữu ý, họ đang "phá hoại" công cuộc "chấn hưng giáo dục" của nước nhà.

Xin được kết thúc bài viết này bằng câu nói của thầy Trần Tấn Dũng - Trưởng phòng đào tạo trường CĐ Cao Thắng (trên diễn đàn của Tuổi trẻ) để chúng ta cùng suy nghĩ: "Nhiều người thợ sau khi thành đạt vẫn tiếp tục học lên đại học. Nhưng lúc đó cái họ cần là tri thức đại học chứ không phải bằng cấp đại học!”

 Trần Văn Mừng - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 176, tháng 10/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :