Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Tâm tình bạn gái: 180 ngày không anh
Ngày không anh, không tiếng cười, không cả những giọt nước mắt. Không gian tịch lặng và hoang vắng đến cô độc. Em đi trong hư không, từng bước chân lạo xạo cùng tiếng lá, những cánh hoa bằng lăng tím ngát, lác đác bay trong chiều...

Ôi! Con đường xưa tràn ngập tiếng cười và nụ hôn đầu tiên run rẩy vẫn nguyên vẹn ngọt ngào trong em. Đôi khi em tự hỏi: Vì sao em yêu anh? Vì sao anh yêu em? Hai con người hoàn toàn khác biệt về tuổi tác, trình độ học vấn, quan điểm sống, hình thức lẫn hoàn cảnh... Vậy mà ta vẫn có nhau trong đời, vẫn yêu như chưa bao giờ được yêu, yêu như người chết đi sống lại. Không lý giải...

Năm năm sống trong nhung lụa của tình yêu, em chưa bao giờ có cảm giác ân hận, hối tiếc, và cũng chưa một lần phải âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Vậy mà giờ đây, điều đó lại đến quá nhanh và em đã phải nếm trải nó theo một cách cay đắng nhất. Tại sao?

Anh vẫn thường nói với em rằng anh không muốn chuyện tình của chúng mình sẽ trở thành kỷ niệm. Tình yêu phải luôn được hiện hữu, được sống dưới ánh sáng mặt trời dù điều đó là vô cùng khó khăn với cả anh và em. Hai chúng ta đã tự khoác lên mình chiếc khăn màu hồng, tự huyễn hoặc tình yêu của mình bằng những lý giải riêng và rồi người xé toạc chiếc khăn đẹp như trong mơ ấy lại chính là anh, người đã cho em hiểu thế nào là khổ đau cũng chính là anh. Em đã cố gồng mình lên chống đỡ, níu kéo nhưng tất cả đã trở thành vụn vỡ. Anh đã đi...

180 ngày em vô vọng chờ đợi - sự đợi chờ của một trái tim mòn mỏi, xộc xệch đến thảm hại. Mọi giận hờn, trách móc, thương yêu, tha thứ cứ lẫn lộn, nháo nhác trong em. Em thật đáng thương phải không anh?

 Thanh Tâm - Bản tin ĐHQG Hà Nội, số 208 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :