Nhịp cầu bè bạn
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Nhịp cầu bè bạn  >  
Lần đầu làm thợ sơn
Sau khi đã bàn giao công việc cho 30 người ở lại, đội sơn xe lên đường trở lại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành để thực hiện điều mà cả thầy và trò Bộ môn Khoa học Quản lý đã tâm niệm kể từ sau lần gặp năm ngoái.

Từ Trí Quả huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nơi 40 sinh viên của Bộ môn Khoa học Quản lý về tình nguyện mùa hè vừa qua), vượt gần 10 km bằng xe đạp giữa sớm mai một ngày hạ tuần tháng 7, băng qua những cánh đồng mướt xanh màu lúa mới, những đầm sen lấp ló hoa nở muộn, lòng chúng tôi chộn rộn bao cảm xúc. Đang giữa mùa tình nguyện, đang khi công việc mới bắt đầu đi vào ổn định, 10 người chúng tôi lại phải tạm chia tay với bạn bè, với nhân dân Trí Quả và nhất là với những em thiếu nhi thông minh và ham học để lên đường làm nhiệm vụ mới, lòng thật vô cùng lưu luyến. Đã gần 3 tháng rồi chưa trở lại, không biết trung tâm có gì thay đổi, không biết các bác giờ sức khoẻ ra sao. Các bác ơi, chúng cháu đang về đây, chúng cháu đang về trong niềm vinh dự được làm công việc mà thầy cô và bạn bè đã hết lòng gửi gắm...

Đón chúng tôi bằng những cái nắm tay hân hoan, những ánh nhìn hồn hậu, các bác tới tấp hỏi thăm: “Các cháu có khoẻ không? Học hành thế nào rồi? Đã về thăm bố mẹ hay chưa?...". Sao các bác nhớ tên, nhớ quê giỏi đến thế! Gọi, hỏi từng đứa chúng tôi, rồi còn nhắc tới cả những bạn dịp này không cùng đi nữa: "Lần này về bao nhiêu người? Về có lâu không?" - "Bác ạ! Đúng dịp 27/7 này, tất cả đội chúng cháu đang hoạt động tình nguyện dưới Trí Quả sẽ cùng đạp xe về đây thăm các bác. Còn hôm nay, chúng cháu, 10 người về trước để làm nhiệm vụ sơn lại xe tay. Bác cho chúng cháu sơn xe của bác, bác nhé!"

Nếu tính đủ thì cả trung tâm có tới hơn 100 chiếc xe các loại. Nhưng vì định kỳ 10 năm một lần thay xe mới, lại có những bác di chuyển khó, ngại rời xe nên theo kế hoạch, dịp này, chúng tôi có nhiệm vụ sơn lại 47 chiếc xe. Được Công ty sơn Hà Nội tài trợ 4 thùng sơn, lại cử 1 kỹ thuật viên về tận nơi chỉ dẫn, thêm vào đó, thấy lãnh đạo trung tâm hết lòng ủng hộ và nhất là thấy chú Sinh, nhân viên trực tiếp bảo dưỡng xe của Trung tâm giúp đỡ tận tình, các bác rất yên tâm khi giao lại cho chúng tôi những chiếc xe thân thiết đã cùng gắn bó bao ngày tháng. Song thú thực, chúng tôi vẫn hết sức lo lắng.

Giúp các bác chuyển từ xe tay sang xe lăn ngồi tạm trong thời gian chờ sơn, 10 người chúng tôi cùng hướng những ánh mắt băn khoăn, 7 con trai và 3 con gái chưa biết chút gì về sơn, thậm chí chưa cầm chổi sơn bao giờ. Hôm đầu đã mất nửa buổi sáng học việc, hôm sau trời lại còn thách thức đổ mưa. Vừa kéo xe ra lại phải chạy xe vào. Mà điều khiển những chiếc xe ấy thì đâu có dễ, nhất là khi chúng đã được phủ kín sơn. Phải xoay ngược ghi-đông rồi chỉnh hướng và kéo từ từ. Có xe mới khẽ quay bánh là chắn bùn và lốp đã thi nhau cọ vào gầm xe rồi. Phải lựa mãi mới đẩy được vào xưởng. Nhưng các bác tin tưởng, thầy cô mong chờ, bạn bè gửi gắm. Phải cùng nhau cố gắng thật nhiều, tập trung lắng nghe hướng dẫn, quan sát thật kỹ từng động tác mẫu, hỏi tất cả những gì còn thắc mắc, tìm cách khắc phục mọi trở ngại. Chúng tôi đã nỗ lực không chỉ bằng phần nỗ lực riêng mình mà bằng cả phần nỗ lực của 120 người bạn đã không thể cùng đi tình nguyện mùa này.

Đánh giấy ráp thật kỹ, lau chùi sạch từng chi tiết, tháo bỏ những vật dụng hỗ trợ cá nhân, che bọc cẩn thận từng nệm tựa bằng giấy báo, lật ngược xe, sơn, rồi lật xuôi trở lại. Sơn hết thân xe thì đến mayer, nan hoa, chân cần điều khiển. Chiếc máy bơm xe của xưởng được trưng dụng làm máy phun sơn để hoàn thiện nốt những ngõ ngách khó dùng chổi quét tới. Đã pha sơn rồi thì phải sơn cho hết. Bỏ dư, sơn khô, phí mất. Mà đang sơn dở một chiếc xe thì chẳng ai lại nỡ bỏ dở giữa chừng. "Nốt chiếc xe này!", "Nốt chỗ sơn này!"… Cứ thế, bữa nào cơm canh cũng nguội. Cứ thế, mồ hôi thấm đẫm những tấm áo xanh, thấm đẫm những chiếc mũ tai bèo đang che nắng trưa tháng 7, và nghe như thấm cả trong tiếng hát, tiếng cười vẫn không ngớt rộn lên phía sân bên khu nhà xưởng. Từ lúc nào, đội mình, ai cũng là ca sĩ.

Ngày đầu tiên (22/7) hoàn thành 17 xe. Ngày thứ hai (23/7) hoàn thành 18 xe. 13h45 ngày thứ ba (24/7) hoàn thành 18 xe, trong đó 6 chiếc ngoài kế hoạch được gửi tới kèm lời nhắn: "Thấy chúng nó vất vả quá rồi, bác không định làm chúng nó mệt thêm đâu. Nhưng nghe chúng nó vận động đến là nhiệt tình, dù ngại rời xe đến mấy cũng cố dành xe cho chúng nó!"... bác ơi, chúng cháu cảm ơn bác đã đặt niềm tin. 14h10, cả đội mời chú Sinh, người đã tận tình trợ giúp suốt 3 ngày lao động cật lực, cùng dự liên hoan tổng kết. Nhà ăn trung tâm dường như nhỏ lại bởi những câu chuyện, những tiếng cười, những lời chúc tụng của những gương mặt lem sơn theo vết quệt mồ hôi. 16h, cả đội đang tập trung chuẩn bị về Trí Quả thì chú Sinh xuất hiện với hai chiếc xe tay: "Các bạn ơi, hai chiếc này vừa được gửi tới!". Hẳn là các bác thấy bọn mình sơn đẹp quá nên cũng muốn sơn đây mà. Vậy thì phải nhanh lên thôi.

Bỏ dở đống đồ đạc đang chằng buộc lên xe, mặc lại những bộ quần áo đã lẹm sơn bởi 3 ngày chỉ biết phun với quét, tiếng hát cùng tiếng cười lại rộn lên trong khu nhà xưởng rồi cứ thế nối tiếp những vòng xe để trở về với Trí Quả, trở về với những hoạt động còn đang dang dở...

 Tạ Bích Ngọc - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 174, tháng 8/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :