Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Ngày mai
Anh hứa là sau đợt lũ này anh sẽ về. Đừng bắt em phải chờ đợi nữa. Nhiệm vụ của quân đội, biết làm sao được. Mẹ đã may áo cưới cho em rồi, lại còn thêu hai bông hồng đỏ trước ngực nữa. Chắc em mặc sẽ đẹp lắm đấy. Em yên tâm, mẹ anh rất khéo tay. Đợi anh nhé!

Tiếng anh nói vẫn văng vẳng đâu đây - lời hứa cuối cùng qua điện thoại trong một đêm mưa gió…

Đang là mùa cạn, vậy mà năm nay không hiểu tại sao nước lên nhanh và nhiều đến thế. Mặt sông tràn đầy nước, thản nhiên hút những tia nắng ấm áp vào lòng sâu. Gió lồng lộng thổi, đưa tay khẽ khàng kéo cổ áo kín thêm, so vai hít hà mùi hương cỏ mật, thấy lòng nhẹ nhõm lạ lùng. Dễ cũng đến 20 năm, cô không quay lại chốn này. Vẫn những vạt cỏ ướt đầm sương đêm, vẫn con đường xuống ven sông gập ghềnh lối nhỏ, cô cứ đi, đi theo một thói quen ngỡ đã quên từ lâu. Nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên tóc, cô khẽ nghiêng người ngả mình trên luống cải, thẫn thờ ngắm những dải hoa vàng rực rỡ. Chỉ một lát nữa thôi, nắng sẽ tắt và cô sẽ được gặp người đàn ông của mình...

Anh đi lên từ phía bờ sông, bước chân chậm rãi, đôi mắt khắc khoải, hun hút nỗi nhớ, ẩn chứa bao điều day dứt hướng về phía cô. Cô lắng lòng chờ đợi mặc cho hai hàng nước mắt tràn qua làn mi khép chảy dài trên má. Anh đến bên tựa như cơn gió thoảng, khẽ hôn lên niềm hạnh phúc đong đầy trên gương mặt đang giàn giụa nước mắt vì mòn mỏi, vì khao khát, vì nhung nhớ của cô. Lời thì thầm thương yêu vấn vương qua bờ vai mỏng mảnh: Chúng mình làm đám cưới em nhé!... Ước vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc bên người mình yêu thương sẽ trở thành hiện thực. Cô sẽ được làm cô dâu. Khoảnh khắc tình yêu vỡ oà trong trái tim người phụ nữ 40 tuổi. Cô thẹn thùng mỉm cười, ngả đầu vào vai anh tin cậy...

Bất chợt có tiếng xe máy rú rít ào qua vạt cải, tiếng cười nói của đám thanh niên váng cả khúc sông. Chỉ là giấc mơ thôi, đám cưới của cô cũng không thể trọn vẹn. Cô từ từ mở mắt. Không ngạc nhiên, không xúc cảm, cô đã quá quen thuộc với sự chia ly, đứt đoạn trong cuộc đời. Suốt 20 năm qua, cô đã sống không có anh trên đời, sống với lời thề hẹn bằng cách lao vào công việc để quên đi những đau thương mất mát mà nơi đầu nguồn con sông này mang lại. Anh đã bị nước cuốn trôi trong một đợt cứu dân vùng lũ. Kể từ đó, chưa một lần cô nhìn lại dòng sông xưa - dòng sông êm đềm, thơ mộng của anh và cô từ thủa nhỏ, dòng sông chứng kiến tất cả những ngọt ngào, thương yêu của một mối tình trong sáng. Và cũng chính dòng sông này đã cướp mất anh, dữ dội quật ngã cô trong những ngày tháng đấu tranh cùng bệnh tật.

Ngày mai cô sẽ lên bàn mổ. Không biết điều gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước nhưng cô biết dưới đáy sông kia có một người đang đợi cô. Điều đó làm cho cô cảm thấy bình thản khi phải đối mặt trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Cô lặng lẽ đi lên triền đê, những cánh hoa vương đầy trên chiếc áo đã ngả màu thời gian, mang theo những kỷ niệm hanh hao nhuốm vàng cả một thời thiếu nữ...

Trời nhập nhoạng tối, những tia nắng cuối cùng cũng đã bị dòng sông nuốt chửng. Ngày mai...


 

 Thanh Tâm - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 218, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :