Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Nỗi niềm phố cũ
Tìm về phố cũ mà ngơ ngác như đi lạc... Có phép màu nào cho phố cũ trở lại, để Hà Nội có khu phố cổ, khu phố xưa bên cạnh những khu đô thị mới, nhà cao tầng hiện đại? Phố cũ - phố tôi ở những ngày thơ bé.

Phố Trần Quốc Toản bắt đầu từ phố Huế và lúc xưa dừng lại ở phố Trần Bình Trọng cắt ngang. Bình thường thôi một con phố bé, hai bên lát gạch hè đường, những ngôi nhà biệt thự nhỏ nhắn hai tầng, với cổng sắt, tường rào thấp, lui vào là một khoảnh vườn nhỏ. Trẻ con chơi trên hè ríu rít. Mọi người nhìn nhau để chào hỏi khi gặp nhau ở cổng. Con cháu mấy thế hệ cùng nhau học chung trường lớp. Phố cũ thân thiện yên bình.

Chiều thứ 7, các nhà cùng nhau ra tổng vệ sinh đường phố. Quét sạch hè, rãnh và cả lòng đường. Quét xong rác là đến quét vôi hàng gạch mép hè, quét vôi một đoạn gốc cây bên đường. Hè thẳng và quang đãng. Khi có thể tôi hay ra cổng đứng nhìn. Không bụi bặm. Không ồn ào. Nhà ở gần cuối phố mà có thể nhìn tít lên gần đầu phố. Không ai lôi một cái gì bày ra hè cả, nên phố nhỏ, hè nhỏ mà nhìn vẫn hun hút xa. Rẽ từ Trần Quốc Toản là xóm Hạ Hồi, ngõ Liên Trì. Xóm Hạ Hồi lượn quanh ra Quang Trung, ra Trần Hưng Đạo. Đi vào đó là đi dạo, trốn vào nơi yên tĩnh hơn để ngắt trộm một cành hoa tầm xuân, để nghe tiếng đàn piano vẳng ra từ một biệt thự lặng lẽ. Đúng là xóm nhỏ, là khoảng không gian lặng yên giữa lòng Hà Nội. Song song với phố Trần Quốc Toản là phố Nguyễn Gia Thiều. Phố ngắn hơn, rộng hơn, đẹp và vắng lặng hơn vì những ngôi biệt thự rộng, khuất sau cổng và lùm cây. Thêm một đoạn nữa là tới hồ Thiền Quang. Ngày hè các cô bé nhặt những cánh phượng rơi sâu vào cọng cỏ. Các cậu bé nhặt cỏ gà để chọi nhau. Dưới ánh đèn dọi sáng có khi còn bắt được cà cuống đem về cho mẹ. Bãi cỏ sạch, mượt vì chẳng ai bày rác, chẳng ai giẫm lên cỏ.

Phố cũ, có bao nhiêu con phố cũ trong lòng người Hà Nội. Những con phố yên tĩnh nơi ta lớn lên với tuổi thơ trong sáng hồn nhiên, bây giờ đã khác xưa, không còn dáng vẻ của Hà Nội xưa nữa. Ai ngày xưa nghĩ những phố như Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, Hồ Xuân Hương... và Trần Quốc Toản của tôi bây giờ là như vậy. Chỗ nào cũng hàng quán. Chỗ nào cũng ăn uống. Xưa muốn ăn phải lên Tạ Hiện, lên chợ. Mấy đoạn phố nào có xa gì. Ăn về đạp xe qua Bờ Hồ mát mẻ. Xưa muốn mua gì lên Bách hóa Tổng hợp cũng gần Bờ Hồ. Vui và chẳng thấy xa...

Tôi yêu phố cũ, giữ vẹn nguyên trong ký ức hình ảnh phố cũ. Tôi buồn mỗi khi nhớ rẽ về phố cũ thấy phố bé lại, thấy phố ngổn ngang, thấy phố và những căn nhà biến dạng. Nhà cạp thêm ra sân, nới thêm ra ngõ. Biệt thự kiểu Pháp bây giờ gọi đơn thuần là để ở. Giá đất cao cần tận dụng từng khoảng trống. Hè chỗ cao chỗ thấp. Hè chỗ gạch lát sang trọng, chỗ vỡ tung. Đành rằng mua bán tiện hơn. Muốn mua gì ở ngay phố cũng có thể có. Nhưng phố khác xưa. Tìm về phố cũ mà ngơ ngác như đi lạc...

Có phép màu nào cho phố cũ trở lại, để Hà Nội có khu phố cổ, khu phố xưa bên cạnh những khu đô thị mới, nhà cao tầng hiện đại...?

 Kim Anh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 221, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan