Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Rau ngo thương lắm đồng chiều
Một nắm ngo chua; xót lòng đồng đất”, trầm trầm giọng ai vang lên chiều lạnh, nhớ quay quắt loài cỏ rau mọc suốt bãi bờ nắng gió tuổi thơ. Rau ngo, đi suốt tuổi thơ lấm lem bùn đất, đi suốt bốn mùa nhiệt đới ẩm ướt thương thương, suốt đời này, mãi mãi trong ký ức tôi.

Mùa hạ nắng cháy, gió ràn rạt trên những mái cọ cũ kỹ, trầm tư, chỉ sau một trận mưa bở đất, rau ngo mọc tràn lan dưới những ruộng đậu lá xanh mơn mởn, những sợi lá có lông tơ, xanh đậm trên một thân rễ chùm, có khi rễ mọc lan bò ngang dọc ngổn ngang đầy sức sống. Rau ngo mùa hạ, càng hái càng mê, chỉ cần một cái liềm nhỏ, một cái xoạt đất khéo léo là cả bụi rau nguyên lành đã nằm trong cái rổ xề ám màu khói bếp. Niềm vui nho nhỏ của chúng tôi khi về nhà lúc nắng quái chiều là một gánh rau mỡ màng trên vai cho đàn lợn mũm mĩm, ham ăn. Những khi ấy sao lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhõm...

Những đợt nắng dài ngày, lá rau ngo quắt lại, vàng vọt, cứng và nhọn, rễ trồi cả lên mặt đất, mảnh mai và khô nhỏ, bò lan tìm nước, tìm sự sống, cảm giác rau cũng khô khát và già đi vì lo toan sự sống. Những cơn mưa và thời tiết mát mẻ mùa thu làm hồi sinh rau ngo. Dưới rãnh những ruộng ngô đọt lá non tơ, hay lẫn cả trên những bờ cỏ hanh heo còn mang cả dáng hình mùa hạ, rau ngo lại đâm chồi, non nõn mềm mại tựa hồ mang cả vị ngọt lành hiếm hoi mưa gió mùa khô…

Món rau ngo muối chua do nội tự tay cắt rễ, rửa sạch, chần nước sôi và ủ chua giờ mới thấy hết tấm lòng chăm chút, thảo thơm của người già, những con người gắn bó với ruộng đồng, hòa mình với đất đai, cây cỏ. Vị hăng hăng, chua giòn ấy sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở món ăn khác. Đó là hương vị tự nhiên từ ngọn nguồn đời sống làng bãi nông thôn, chẳng bao giờ quên được, dẫu xa nhiều năm tháng.

Mùa đông, rau ngo dần lụi đi, những chiếc rổ đựng rau vơi dần, heo hắt. Nhưng bù lại, khoai đông phủ xanh khắp cánh đồng. Giêng hai, giữa ngọt ngào sự sống, rau ngo im lìm kết chồi từ trong lòng đất, để rồi khi nắng mưa thì thầm luân chuyển, lại lên xanh như mới sinh sôi lần đầu. Những sợi lá mềm mịn như nhung, nụ hoa bé tí ti nép trong kẽ lá, rễ nhỏ vẫn cần cù bám đất, sống chết hết mình trên đồng bãi hết mưa ngập lũ về lại cằn khô nắng nỏ.

Đồng chiều xao xác gió, mưa xuân lay phay dọc lối về cỏ lào trắng xóa, nắm trong tay cọng rau ngo cuối mùa, chợt thấy tay mình còn ướt mềm hơn cả những ngày thơ dại...

 Võ Thị Hà - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 223, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :