Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Xin chào ngày mai
Chào ngày mai! Chúng ta chưa có hân hạnh được gặp nhau. Hẳn nhiên rồi.

Chúng tôi có thể tiếp đón bạn với sự niềm nở cũng có thể là sự thờ ơ. Chúng tôi có thể chờ đợi bạn rất nhiều cũng có thể chẳng bận tâm. Chúng tôi có thể cảm nhận sự hiện hữu của bạn nơi cuốn lịch mỏng dần. Chúng tôi có thể nghe tiếng bước chân của bạn khi lòng ấp ủ niềm hi vọng. Ngày mai... Ngày mai... chúng tôi có thể nhìn thấy bạn trong chiếc áo hồng tươi sắc nắng cũng có thể là trong chiếc áo nằng nặng xam xám. Trong chúng tôi, có thể có rất ít người nhìn nhận đúng về bạn. Nhưng, có hề gì, dù chúng tôi nghĩ về bạn như thế nào, đối xử với bạn như thế nào thì bạn vẫn cứ đến. Và, tôi cũng biết rằng, trong chúng tôi chẳng ai có thể cản được bước chân của bạn.

Ngày mai... có thể tôi sẽ tạo nên điều gì đó khác biệt... cũng có thể tôi sẽ nhập nhoạng cùng đám đông nhạt nhoà...

Ngày mai... có thể tôi sẽ ngồi im một chỗ... soi xét sự thành công của người khác và bao biện cho những thất bại của mình...

Ngày mai... có thể tôi sẽ hối hả với công việc... mọi thứ còn ở trước mắt... Nhưng có thể, trong tôi đã để vụt mất những điều đáng trân trọng ngay trong tầm tay... Mọi thứ còn ở trước mắt...

Một ngày mai... có thể tôi sẽ bị ám ảnh sau mỗi lần soi gương... có thể lúc đó tôi sẽ nghĩ đến người luôn đi ngược đường với bạn nhiều hơn... Anh bạn quá khứ có vẻ hơi già nua nhưng tôi - người của hôm nay - đã quen biết anh ta và tôi tin rằng anh ta có thể trở thành một nơi tin cậy để bấu víu tinh thần.

Rồi ngày mai... Có thể tôi sẽ không còn đủ sức lực để chăm sóc cho ngay cả bản thân mình... Có thể tôi sẽ cô đơn... Có thể tôi sẽ chỉ có một mình trong bóng tối...

Rồi ngày mai... mọi thứ đều có thể đến với tôi... đều có thể xảy ra với tôi... Nhưng có hề gì... Dù thế nào thì tôi cũng có quá khứ để tin tưởng và tương lai để hi vọng. Xin chào ngày mai!

 Đỗ Ngọc An - Bản tin ĐHQG Hà Nội - 237
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :