Trang chủ   >   >    >  
Chuyện cùng hậu duệ nhà Vương
“Nói theo người miền xuôi thì không ai giàu cả ba đời, dòng họ Vương nhà tôi dù xưa kia danh giá bậc nhất ở xứ đá này thì giờ đây cháu con cũng phải bươn bả trong cuộc mưu sinh. Vốn liếng một phần nhờ vào sự trợ giúp của người thân định cư ở nước ngoài, phần còn lại được nhà nước cho vay, chúng tôi mở các quầy bán hàng ở chợ Sà Phìn phục vụ cả bà con trong vùng và du khách, dù chưa giàu có nhưng cũng đủ để nuôi con cái ăn học.

Cái duyên với nghề buôn bán từ mấy đời chưa dứt, tấm gương cụ Vương cả trăm năm trước đã nghĩ đến việc cho con đi du học ở Trung Quốc, ở Pháp để về phục vụ gia nghiệp vẫn được chúng tôi nhắc đến chung soi...” - anh Vương Mí Dư, cháu đời thứ 4 của “Vua Mèo” Vương Chính đức nâng bát rượu ngô ngang mặt khề khà tâm sự...
Dấu son trên cao nguyên khát
Vượt qua những cung đường uốn lượn, những khúc cua tay áo, chinh phục cổng trời Quản Bạ, gần trưa nắng chúng tôi mới đặt chân đến được thung lũng thuộc bản Sà Phìn A, xã Sà Phìn (đồng Văn, Hà Giang). Giữa một vùng núi đá xám xịt, quanh năm khô hạn, mây mù phủ kín lại xuất hiện một công trình kiến trúc nguy nga theo lối cung điện, lâu đài, thành quách của vương triều phong kiến, đó chính là dinh thự của gia tộc họ Vương - vua Mèo một thời trấn giữ miền biên ải tột Bắc của Tổ quốc. Dinh thự bề thế, uy nghi hình chữ “Vương” tọa lạc trên mỏm đồi rộng chừng 1.000 m2 có hình mai rùa vững chắc cùng với những dãy sa mộc vươn cao là sự phối hợp hài hoà đến tinh sảo giữa các nguyên liệu được chế tác ngay tại địa phương như: đá xanh, gỗ sa mộc và ngói đất nung lợp theo lối âm - dương.
Các thế hệ hậu sinh của dòng họ Vương ở Sà Phìn có lẽ ai cũng từng được nghe kể về lời phán của ông thầy địa lý người Tàu khi chọn đất, cắm hướng dựng thạch dinh này là “con cháu đời sau sẽ hiển vinh, thành đạt, gia tộc trường tồn...”. Hỏi cả Vương Mý Sèo, Vương Mý Via, Vương Mý Cho... những hậu duệ ngày đêm cho dinh thự của cha ông rằng, có tin vào lời tiên đoán ấy không, chúng tôi đều nhận được câu trả lời là: “Tin lắm!”. Thì ra điều họ tự hào đâu chỉ đơn thuần là cuộc sống vật chất thừa thãi, vàng son, quyền lực lẫy lừng của tổ tiên trong quá khứ mà chính là những dấu ấn cống hiến cho quê hương, dân tộc khó phai mờ của những cá nhân xuất sắc trong tộc họ. đó là bang tá Vương Chính đức với tấm lòng yêu nước tha thiết đã bí mật tổ chức quân đội chống Pháp, chống Nhật từ những năm đầu thế kỷ XX; là người anh em kết nghĩa với Chủ tịch Hồ Chí Minh - ông Vương Chí Thành (tức Vương Chí Sình) từng ủng hộ 22 triệu đồng bạc trắng hoa xòe và 9 kg vàng cho Chính phủ Cách mạng ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, đã chỉ huy người Mông và cộng đồng các dân tộc vùng cao nguyên đá kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, từng giữ trọng trách đại biểu Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hai khóa liên tiếp (khóa I và khóa II). đại diện của thế hệ thứ 3 làm vẻ vang cho truyền thống của dòng họ Vương phải kể đến ông Vương Quỳnh Sơn, người con ưu tú của dân tộc Mông ở đồng Văn từng được đảng và Nhà nước giao cho giữ những trọng trách đặc biệt quan trọng như Trợ lý Hành chính quân khu Việt Bắc, cố vấn cao cấp của Ủy ban Dân tộc - Miền núi...
“Những bậc yếu nhân nổi tiếng của gia tộc chúng tôi giờ đây đều đã thành người thiên cổ nhưng trong tâm thức cháu con, họ vẫn còn vị trí rất quan trọng giống như sự tồn tại của tòa dinh thự đá này. Nó không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, ý chí kiên cường của người Mông trên cao nguyên khát mà còn là dấu son nổi bật giữa vùng đá xám thể hiện tấm lòng của các thế hệ họ Vương: “Tận trung báo quốc/ Bất thụ nô lệ” như lời Bác Hồ đề tặng trên thanh gươm Người trao cho ông tôi - cụ Vương Chí Thành...” - Vương Thị Chở, cô cháu đời thứ 4 của dòng họ đồng thời cũng là hướng dẫn viên của khu di tích Nhà Vương chia sẻ.
Tương lai sáng nhờ du lịch, dịch vụ
Hà Giang nổi tiếng hơn nhờ công viên địa chất toàn cầu - cao nguyên đá đồng Văn còn Sà Phìn cũng trở thành nổi tiếng nhờ có khu quần thể nhà Vương đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Con cháu họ Vương vẫn còn nhớ như in cái ngày khánh thành quá trình trùng tu, khôi phục gần như nguyên vẹn khu di tích, cả thung lũng đá này như mở hội, người từ khắp nước và cả khách quốc tế tìm về chiêm ngưỡng nhà Vương, say lâng lâng rượu ngô cùng chợ phiên Sà Phìn.
Cả chục gia đình hậu duệ “Vua Mèo” một thủa không còn sống chung trong dinh của cha ông nữa mà tách ra thành từng hộ, được đầu tư xây nhà mới ở bên ngoài, được hỗ trợ vốn mở cửa hàng làm dịch vụ. Cái khiếu kinh doanh có tính di truyền bấy lâu bị ẩn khuất nay có cơ hội trỗi dậy, những Vương Mý Qua, Vương Chá Lĩnh, Vương Mý Do... nhanh chóng trở thành những chủ sạp vải, đầu mối phân phối lương thực, thức ăn gia súc có tiếng ở đồng Văn và các huyện lân cận. “Người có điều kiện giúp người thiếu thốn vươn lên, anh em họ Vương chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải gìn giữ, phát huy được truyền thống của dòng tộc. Cả xã Sà Phìn có khoảng 2.264 nhân khẩu là người Mông thì riêng họ Vương của chúng tôi đã có tới gần 700 người, dù kinh tế mỗi hộ có khác nhưng ai cũng rất quan tâm đến việc học hành của con cái. Họ Vương luôn dẫn đầu đất này về số lượng con cháu học trung cấp, cao đẳng và cả đại học đấy! Phải học để có tri thức thì các thế hệ kế tiếp của nhà Vương mới xứng đáng với cha ông...” - ông Vương Mý Quản, chi trưởng đời thứ 3 khẳng định chắc nịch.
Trong số những hậu duệ họ Vương được gặp, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Vương Thị Chở, cô gái có nụ cười rất tươi đóng vai trò là hướng dẫn viên cho du khách tại khu di tích. Chở bảo em là chắt đời thứ 4 của dòng họ, đã học một khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ tại Khoa Du lịch, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), biết cả tiếng Anh và tiếng Trung từng được một số công ty du lịch mời về làm với mức lương khá cao nhưng em đều từ chối bởi một lẽ “phải đem những kiến thức được học về thung lũng đá để giới thiệu truyền thống của gia đình, quê hương đến với du khách trong và ngoài nước”. Công việc làm hướng dẫn viên trong khu di tích của gia tộc tuy thu nhập không cao nhưng Chở bảo, em rất tự hào bởi mỗi một đoàn khách đến với nơi này là thêm một niềm hy vọng trong một tương lai không xa, đời sống của bà con vùng cao nguyên đá khát này chuyển mình no ấm nhờ du lịch, dịch vụ. 
 
 

 Duy Minh - Nguyễn Trường - Bản tin ĐHQGHN số 246 tháng 8/2011
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :