Trang chủ   >   >    >  
Tuyết đầu mùa

 
Tuyết là kẻ đầu tiên, sớm nhất
Vốn chỉ quen với bình lặng mà thôi,
Tuyết chưa từng một lần gặp mặt
Với những vạt rừng, đồng ruộng, sông ngòi.
Tuyết chỉ vừa chạm đất đấy thôi -
Đã có mặt ở khắp nơi náo nức,
Trên tầng cao tuyết ngủ say, nay thức…
Tuyết vẫn đầu tiên, mới mẻ còn vì
Trong băng giá, ban mai, đón nhận
Không phải vết xe tăng hằn lại trên đường,
Mà dấu những bước chân vồi vội
Của anh, của em, đều đặn, bình yên.
Nhờ có tuyết cây dường như cao hơn,
Nhờ có tuyết cầu thêm phần chới với,
Khói xanh hơn trên mái nhà xa vợi,
Em trẻ hơn và cũng đẹp hơn.
Những vạt rừng, buổi sớm, sườn non,
Mặt suối trong, nụ cười, lối nhỏ,
Vẻ thanh bình, và tầm nhìn ta đó -
Tất thảy đều soi trong tuyết đầu mùa.
Ta bước đi, tuyết trắng, vờn quanh,
Thật dung dị cái niềm vui trần tục.
Em muốn hát gì, làm chi mặc sức
Nhưng đừng làm dơ tuyết trắng đầu mùa.

 Nikolai Sidorenko - Bản tin số 264 – VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :