Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Vô tình

 

 

 

 

 

 

Thoảng qua một chút vô tình
Nụ cười e ấp cho mình nhớ thương
Ai về lòng có vấn vương?
Cành me lối cũ xin nhường bước chân.

Phố vào chiều sao em tư lự ?
Ngóng trông ai mà mắt dõi xa xăm
Nếu bắt được tôi không tha đâu nhé
Xin trong lòng chỉ hình bóng tôi, em !

Đừng là mây để lang thang phiêu bạt
Đừng là gió thổi tung mái rêu phong
Đừng là hoa để chiều tàn lá úa
Đừng xinh tươi để ai đó ngây nhìn.

Là em thôi xin một chút vương lòng
Trong sự trinh nguyên của tuổi em 18
Hãy chỉ giữ riêng em một hình bóng
Chính là tôi - một gã si khờ.

Em giữ cho riêng mình một chiếc lá cuối thu
Mỏng manh nhìn xuyên gân lá,
Như hồn tôi yêu em nhiều quá
Em biết không, hỡi cô nhóc vô tư?

 Tạ Xuân Thuỷ - Bản tin ĐHQG Hà Nội- số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :