Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Đi dọc tuổi hai mươi

 

 

 

 

 

 

 

Em tìm mình trong từng trang nhật ký

Sức nóng của đạn bom nơi chiến trường ngày ấy

ám ảnh trong em một tình yêu.

Một tình yêu bùng lên trong đạn lửa

Và cháy bỏng ước mơ và lặng thầm như gió.

Hạnh phúc là gì ư?

Anh đã đi tìm?

Thầy giáo Đuyxen về như một câu chuyện cổ

Cây phong non

hiện hình qua dãy bạch đàn reo lên trong gió

Một Antưnai nào hiện về

Và cuộc đời sẽ thật nhiều thơ!

Có bao giờ anh hết ước mơ?

Đường Nguyễn Du với hàng cây

chạy dài theo nỗi nhớ

Nơi đó là một quê hương

Một mái nhà

Những người thân không thôi nhắc nhở.

Có bao giờ anh thôi nhớ mong

Một hình bóng yêu thương theo anh

suốt chặng đường ra trận

Kixinhốp* xa xôi mà thật gần bên cạnh

Bởi người anh yêu ở trong lồng ngực - trái tim mình…

Đất nước đau thương đất nước lại hồi sinh

Những thế hệ nối nhau trong dặm dài Tổ Quốc

Lớp trẻ hôm nay vươn mình trong nắng mai đất nước

Nhưng tình yêu đâu dễ được như anh.

Đi dọc tuổi hai mươi của chính cuộc đời mình

Em khao khát một tình yêu như anh và chị

Giấc ngủ đêm đêm sẽ bớt đi

những chập chờn mộng mị

“Người với người sống để yêu nhau".

Tháng 8/2005

 Phan Văn Kiền - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 174, tháng 8/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :