Em mười bảy, như mình tôi biết
Cây đa tình chết đứng lại đơm hoa
Mưa chỉ đụng đâu làm ta ướt áo
Mà bâng khuâng nép lại dưới hiên nhà.
Ta còn nhớ cái thủa ta mười bảy
Quá ồn ào nên gặp lắm phong ba
Cây đũa một biết mình không bùa phép
Ta cứ thầm gắp lửa bỏ tay ta.
Không giấu nổi bùa yêu trong xó cửa
Thương tầm xuân cứ ngả ngớn xanh rì
Em chạy tuốt xuống bến sông và khóc
Thôi một lần, em ạ, tiễn sông đi!
|