Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Truyện ngắn: Diễn tập đã kết thúc
Ở thị trấn Chenikol thuộc bang Arijoma, Mỹ xảy ra một vụ cướp nhà băng. Tên cướp bị đội bảo vệ nhà băng cảnh giác, dũng cảm đang vây hãm hắn ở trong nhà.

Lúc xảy ra vụ án, chú bé George 5 tuổi và mẹ chú cũng đang ở trong nhà băng. Cả hai mẹ con đều đứng gần tên cướp. Tên cướp liền giật con búp bê George đang cầm trong tay ném đi, đoạn túm lấy ngực George như túm một con khỉ. Hắn chĩa mũi súng vảo cổ chú, dùng chú làm con tin để bảo vệ hắn.

Trong nháy mắt, chú bé George ngây thơ dường như cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, chú vùng vẫy gào thét ở trong lòng tên cướp, còn mẹ chú đã bị đội bảo vệ lội ra bên ngoài rồi. Cả gian nhà rộng lớn chỉ còn lại có chú bé George và tên cướp hung hãn. Được tin, cảnh sát kéo đến vây kín nhà băng, tến cướp có chắp cánh cũng khó mà thoát được. Chú bé George trở thành phao cứu mạng cuối cùng của tên cướp. Hắn hét thật to, nếu không có được 5 vạn USD và một chiếc xe Ford thì hắn sẽ giết chú bé.

Sợ quá, chú bé George nhìn về phía đội cảnh sát đứng gần đó, gào khóc một cách tuyệt vọng, dường như chú dự cảm được thần chết đang đến gần. Mẹ chú đứng xa xa nhìn con, mắt đẫm lệ, nhưng không dám kêu, sợ tên cướp tức lên làm liều thì con mình sẽ gặp nguy hiểm. Phía cảnh sát không thể đáp ứng bất cứ điều kiện nào của tên cướp, nhưng George đang nằm trong tay hắn, hắn chỉ động nhẹ thôi, chú bé sẽ chết ngay.

Đang chưa biết dùng gì để giải thoát cho chú bé thì một chuyên gia đàm phán tên là Nickson đến. Ông đề nghị tên cướp tinh quái, hắn kiên quyết từ chối. Hắn biết, trong giờ phút gay cấn này, khống chế một đứa bé dễ hơn một chuyên gia đàm phán lão luyện. Sự quan tâm và xót thương của mọi người đối với đứa bé có thể giúp hắn chạy thoát chăng! Việc thương lượng bị bế tắc, phía cảnh sát an ủi tên cướp rằng tiền và xe đang được chuẩn bị. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của Nickson là cố gắng đi vòng quanh tên cướp để trấn an hắn, bảo vệ sự an toàn tối đa cho con tin, đặng kéo dài thời gian để cho xạ thủ đến được vị trí thuận lợi nhất.

Lúc này, tên cướp hình như biết được cảnh sát đang lừa hắn, nét mặt hắn trở nên căng thẳng tột độ. Hắn dí họng súng vào đầu bé George, hét to lần cuối cùng, nói: Nếu trong 3 phút không thấy xe và tiền thì hắn sẽ cho đứa bé này đi chầu trời ngay.

Chú bé George đang kêu gào thảm thiết, tiếng kêu của nó làm trái tim mọi người tan nát. Những người dân lành đứng ở bên ngoài nhà băng, qua cửa kính nhìn đứa bé bất hạnh, không ai biết được kết cục sẽ ra sao. Nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường hỏi chuyên gia Nickson cho biết việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai đứa bé ra sao? Chuyên gia khẳng định, nếu chú bé được cứu thì sau cảnh rùng rợn này sẽ có ảnh hưởng xấu không lường được và rất có thể sẽ hao gầy và chết yểu.

Bên ngoài nhà băng, người đến xem ngày một đông, họ đều nóng lòng chờ đợi sự việc sẽ diễn ra sao. Các xạ thủ đã vào vị trí, họ yên lặng chờ đợi khẩn lệnh là nhả súng bắn ngay. Tên cướp có thể bị chết trong tích tắc, không kịp trở tay. Và chú bé George sẽ được cứu thoát một cách an toàn.

Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước lúc tên cướp định nổ súng giết chết bé George thì cảnh sát hạ lệnh bắn. “Pằng” một tiếng, thì gần như cùng một lúc 3 phát đạn từ 3 phía bắn trúng đầu tên cướp. Đúng như dự đoán, hắn không kịp phản ứng ngã gục xuống tấm thảm màu đỏ trải dưới nền nhà. George từ trong lòng tên cướp bươn ra, máu đỏ thắm vào thân chú bé. George khắp người đầy máu trố mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó, chú bé cứ ngây ra như người mất hồn. Vừa lúc ấy chuyên gia đàm phán Nickson đứng gần đấy, vội chạy đến bế chú bé lên cao, đoạn hướng về phía những người kéo đến xem và giới phóng viên, ông bỗng hét to lên: “Diễn tập kết thúc rồi!”.

Tất cả mọi người đều ngớ ra, chằm chằm nhìn Nickson, nhất thời không hiểu được ý tứ câu nói của ông. “Đúng vậy, diễn tập kết thúc rồi, đây chỉ là một cảnh diễn tập thôi!”. Ông ta nghiêm chỉnh nói to với mọi người và các phóng viên.

- Có thật là diễn tập không? - George như vừa từ trong ác mộng tỉnh lại, bán tín bán nghi, chú mục nhìn Nickson hỏi.

- Đưong nhiên, chính vì cháu không biết trước, nên mới diễn rất chân thật. Bây giờ, chú tuyên bố, buổi diễn tập kết thúc mỹ mãn - Nickson nhẹ nhàng an ủi chú bé.

Lousia, mẹ chú bé vừa kịp chạy đến, bà sung sướng đến chảy nước mắt, ôm chầm lấy con.

- Mẹ ơi, đây chỉ là diễn tập thôi ư? - Chú bé George mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hỏi mẹ.

Nickson lừa lúc chú bé không để ý, nháy mắt với Lousia. Lousia nghẹn ngào nói: “Đúng đấy, George, đây chỉ là một buổi diễn tập bắt con tin của cảnh sát…

Mấy viên cảnh sát hiểu được ý của Nickson cũng đi đến khen ngợi George, nói chú diễn rất tốt, đáng được bằng khen dũng cảm của cục cảnh sát. Lúc này, tất cả mọi người hầu như để rõ chuyện thế nào rồi, tất cả đều khen George diễn rất tốt.

- Thật vậy ư? Nhưng vừa rồi cháu sợ phát khóc đấy.

Khuôn mặt tái xanh của bé George ánh lên sắc hồng mơn mởn, mấy cái mụn con ở hai cánh mũi vì phấn khởi và xấu hổ cũng nổi lên rất rõ.

Hôm sau, các cơ quan truyền thông địa phương Chemikol đều im lặng, không hề nhắc đến vụ cướp nhà băng.

Ít láu sau, bà Lousia đưa chú bé George rời khỏi thị trấn đi đến San Francisco. Trước khi đi, chú bé George còn nhắc đến chuyện cục cảnh sát chưa phát giấy khen cho chú.

Nhiều năm về sau, có người gặp lại chuyên gia Nickson đã về hưu, nhắc lại chuyện cũ, hỏi ông vì sao mà lại nghĩ ra câu nói hay như vậy. Ông nói: “Khi súng nổ, tôi vẫn còn đang suy nghĩ, chú bé ấy hỏng mất, có thể suốt đời chú ta không thoát ra khỏi bóng đen tâm lý mà sự kiện khủng bố để lại. Nhưng đến tôi đi đến gần chú bé, Thượng đế đã gợi mở cho tôi, giúp tôi nói được câu: Diễn tập kết thúc rồi!”. Tôi rất cám ơn tất cả những người có mặt lúc ấy, họ đã cùng tôi đạo diễn một màn kịch hoàn hảo, khiến chú bé năm tuổi ấy không được báo trước, cú tưởng đó là cuộc diễn tập của cảnh sát. Điều thú vị nhất mà mọi người đều cảm thấy là chú bé tin là như vậy.

Quả thật, tất cả những người ở thị trấn đã “đồng mưu lừa dối” chú bé George đáng yêu. Tai nạn khủng khiếp không để lại ấn tượng xấu cho chú bé, chú bé vấn lớn lên khỏe mạnh, điều đó quan trọng hơn bất cứ cái gì...

 Lê Huy Tiêu (Theo “Độc giả”) - Bản tin ĐHQG Hà Nội, số 208 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :