Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Chiều Quảng Trị
(Thơ của Lê Ngọc Cường)

 

 

 

 

 

 

 

Trước xa thế, nay bỗng gần đến thế

Suốt chặng đường ta đi trong mơ.

Tổ quốc thân yêu từ ấy đến giờ

Sau chiến tranh một chiều trở lại

Chiến trường xưa Quảng Trị, Gio Linh

Sau khổ đau vươn mình đứng dậy

Đất vẫn đây, biển trời vẫn vậy

Sao bây giờ đẹp, cao xanh hơn.

Vĩnh viễn qua những năm tháng tủi hờn

Nỗi cắt chia quặn đau dòng Bến Hải

Cỏ lên xanh bên hố bom thù để lại

Tiết xuân về vàng nắng những nhành mai.

Chặng đường ta đi còn những dặm dài

Đất tự do sẽ cho đời hoa trái

Người tự do bỗng sức mình trẻ lại

Sáng đẹp vô cùng đất nước, bình minh.

 Lê Ngọc Cường - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 219, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :