Trang chủ   >   >    >  
Chuyện gần chuyện xa: Hương vị mùa xuân
- Tệ hại quá! Tệ hại đến thế là cùng! - Bác Viễn này, cáu giận là không tốt cho sức khỏe đâu. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã bức xúc thế?

- Không chỉ riêng tôi mà cả nước đang phẫn nộ chuyện xà xẻo tiền tết của người nghèo đây này.

- Có chuyện táng tận lương tâm thế sao? Nội vụ thế nào bác kể tôi nghe với.

- Chẳng là, vừa rồi, thương dân thời khủng hoảng, Nhà nước phải cố gồng mình lên hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng cho đồng bào nghèo cả nước có cái tết tối thiểu. Vậy mà, nhiều địa phương lại tìm cách ăn bớt.

- Chắc họ bớt chút xíu lấy tiền xăng xe thôi mà.

- Ai bảo bác thế? Theo qui định mỗi người nghèo được nhận 200 nghìn đồng nhưng họ chỉ đưa có 50 nghìn đồng thôi.

- Kinh thế cơ à? Chắc họ sợ đưa nhiều thì dân lại ăn tiêu hoang phí đây.

- Cái đáng trách là họ bớt xén của người già neo đơn, cả của người tàn tật nữa…

- Người già răng rụng hết có ăn được thịt cá đâu mà đưa nhiều, để tiền trong người mà gặp trộm cướp thì khốn. Còn người tàn tật nhu cầu mua sắm cũng ít, có mấy đồng lại để rơi mất thì phí lắm. Số tiền mà các thôn, các xã đó giữ lại để làm gì hả bác?

- Theo người dân tố cáo thì để chia cho các hộ giàu đã có xe hơi nhà lầu.

- Cũng tốt, số tiền trên trời rơi xuống này dùng để đổ xăng cho ôtô, tha hồ mà du xuân, kích thích phát triển du lịch. Theo bác 50 nghìn đồng mỗi người nghèo được nhận thì mua sắm được gì nhỉ?

- Ai bảo bác là người nghèo dùng số tiền đó để mua sắm. Chắc họ đặt lên ban thờ để tổ tiên chứng giám lòng thành, sau đó lấy xuống, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi để cảm nhận được hương vị của mùa xuân.

- Bác nhớ nhắc họ, ngửi cũng phải tiết kiệm thôi kẻo tiền bạc màu không tiêu được đâu.

 Cận - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 216, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :