Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Những người thầm lặng
Có những con người luôn lầm lũi đi cùng dự án, tuy không hề tham gia nhưng họ lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên quá trình mở rộng, phát triển của dự án.

Và chính họ cũng là những người có đóng góp không nhỏ vào thành công của buổi tọa đàm sắp tới. Không phải ai xa lạ, họ chính là các bác lao công, các bác bảo vệ, và cả những bác trông xe ở những nơi mà dự án triển khai.

“Thức cùng dự án”

Địa điểm đầu tiên và cũng là nơi tổ chức được nhiều nhất các khoá đào tạo là tại trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội. Các khoá học thường kéo dài tới 21h (có khi còn muộn hơn) vì vậy các bác bảo vệ và trông xe luôn luôn phải thức cùng giảng viên và học viên. Có những hôm các bác kiên nhẫn đợi đến khi mọi người về hết nhưng cũng có hôm muộn quá, nên tất cả các “con ngựa sắt yêu quý” của mọi người được trú chân luôn tại ký túc xá của trường. Hậu quả là buộc phải bắt xe ôm về nhà và hôm sau đến nộp phạt: 10.000đ/1 xe máy và 2000đ/1 xe đạp. Đặc biệt trong thời gian các khoá đào tạo tổ chức ở phòng 708, nhà A2, thì người khổ nhất chính là anh Lượng. Do P708 thuộc vào hàng VIP của trường nên cần có một người ở lại để trông chừng, và anh Lượng đã không được về quê vào 2 ngày cuối tuần để quản lý phòng. Anh còn là người giải đáp mọi thắc mắc của học viên đối với những câu hỏi như: “Xoài mà chín thì xử lý thế nào ạ? Bọn em có được ăn không ạ? (trong khuôn viên trường trồng rất nhiều cây xoài xanh mà)”. Mặc dù anh không được nghỉ những ngày cuối tuần nhưng anh lúc nào cũng cười đùa với chúng ta và nhiệt tình với dự án nữa chứ.

Trường Đại học Ngọai ngữ - ĐHQGHN

“Giữ gìn đồ đạc cẩn thận”

Đó là những ấn tượng mà các bác lao công đã để lại trong lòng những người làm dự án suốt quãng thời gian ở trường ĐH KHTN – nơi khoá 4, CLB Môi Trườngđược tham gia khoá học. Các bác chỉ phải làm tới 20h hoặc 20h30 mỗi tối nhưng khi có dự án, các bác đều phải đợi đến hơn 21h mới được ra về. Vậy mà cứ mỗi khi chúng ta kết thúc buổi học(dù muộn), các bác cũng chẳng hề kêu ca mà lại còn tười cười, thậm chí trêu đùa với mọi người trong nhóm nữa. Chưa hết, do đồ đạc của mọi người gửi ở phòng lao công, các bác còn cẩn thận ghi lại từng món đồ và dán một tờ giấy rất to: “Đồ của nhóm NTG – Không phải ở trong nhóm, không động vào”. Thế mới biết các bác đã quan tâm tới nhóm như thế nào. Thanh Trà nhớ lại: “Buổi đầu tiên khi khoá học diễn ra, lúc các giảng viên ra về thì cổng trường đã đóng. Mọi người định cử một người trèo ra đi tìm bác bảo vệ, nhưng sau đó hứng thế nào mà tất cả giảng viên đều trèo qua hàng rào. Lúc bác bảo vệ đến, đã không trách mọi người, mà còn khen: “Ơ bọn này giỏi thật, thông minh thế không biết”. Thật may khi gặp một bác bảo vệ vui tính. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Còn rất nhiều câu chuyện nữa trong quá trình thực hiện dự án. Giờ đây nhóm NTG không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến những con người đã thầm lặng đi cùng dự án trong suốt thời gian qua. Xin cám ơn các bác rất nhiều

 Hồng Trang - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |