Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Từ bàn tay đến trái tim: Nắm tay em anh nhé!

Bạn bè kể với em rằng, ở bên Nhật có nhiều người đàn ông đã đăng ký tham gia vào một hội có tên "Đừng li dị anh, em nhé!" và họ đã bắt đầu tập nắm bàn tay vợ ở nơi công cộng - một biểu hiện của tình cảm vợ chồng mà xưa nay họ vô tình lãng quên. Tại sao chỉ đến khi sắp đánh mất một cái già đó rất quý giá, người ta mới biết hối tiếc và nỗ lực cứu vãn?

 

Ngay tại Hà Nội của chúng mình thôi, nếu chịu để ý khi đi qua khu phố cổ, anh sẽ nhìn thấy những đôi vợ chồng người Châu Âu thong dong dạo bước và ai cũng nhận ra họ là một đôi, họ rất yêu nhau bởi họ luôn nắm chặt tay nhau; kể cả khi đi rất nhanh, người chồng vẫn luôn siết chặt bàn tay vợ. Nhìn thân thương biết bao! Đấy là với người nước ngoài, còn người Việt Nam mình thì không thế. Em thường tò mò quan sát những đôi vợ chồng xứ mình đi bộ trên hè phố, những người đàn ông đi trước và những người phụ nữ lầm lũi bước theo sau... Hiếm có người chồng nào chịu nắm bàn tay vợ. Bàn tay những người vợ ấy mới lõng thong, bơ vơ, tội nghiệp làm sao?

 

Vì lý do gì mà những người chồng lại không nắm tay vợ nhỉ? Cái bàn tay mà với nhiều người vợ, cũng giống như những vần thơ mộc mạc mà nữ sĩ Xuân Quỳnh từng viết: "Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy!". Chẳng lẽ bàn tay ấy không xứng đáng để được các ông chồng nâng niu, trân trọng trong bàn tay mình hay sao?

 

Ngay cả anh của em, nhiều lần đi ngoài phố, bàn tay em lỡ chạm vào bàn tay anh, thế là anh rụt ngay lại, dửng dưng. Em nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau, bàn tay em mềm mại, mịn màng và anh thường nắm lấy, áp vào mặt, vào môi... Thế mà chỉ vài năm sau, bàn tay em đã mồ côi bàn tay anh. Em tự hỏi trên đời này có biết bao nhiêu bàn tay người vợ đã bị lạc mất hay mồ côi bàn tay người chồng? Bàn tay chúng ta thất lạc nhau ngay khi chúng ta cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đi trên một chiếc xe máy, cùng bước bên nhan trên một con đường... Chỉ cần đưa ra một chút, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em, vậy mà...

 

Một sáng nào đó, em thức dậy sớm, ngồi trên giường săm soi đôi bàn tay mình. Nó đầy gân xanh, nó không còn mịn màng mà thô ráp, lác đác những vết chai... Nhưng em tự hào về nó, bàn tay đã khéo léo vun vén giúp em làm cho anh những bữa cơm ngon, bàn tay biết dịu dàng chăm sóc con, biết chăm chút cho ngôi nhà mình lúc nào cũng gọn gang, ngăn nắp... Phải chăng anh không hiểu được điều đó mà ngại ngần nắm bàn tay em sao?

 

Em đã đọc đâu đó trên mạng rằng một một cái nắm tay nhiều khi có sức mạnh hơn cả nụ hôn nồng cháy. Cái nắm tay của chồng khi dắt vợ băng qua đường, cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn cho vợ trước làn sóng xe hung dữ chồm tới sẽ làm trái tim người phụ nữ bừng nở hoa lúc ấy. Rồi khi đi trên đường phố, người chồng nắm tay vợ kiêu hãnh sải bước, điều đó có thể còn hơn cả vạn đóa hồng đắt tiền tặng vợ ngày 8/3, thông điệp của nó là: Đây là vợ của tôi, người thương yêu nhất của tôi và tôi đang đi bên cô ấy đây, tay cô ấy nhỏ bé, gọn gàng và ấm áp trong tay tôi đây! Và tôi yêu cô ấy, rất yêu!

 

Đã bao giờ anh của em nghĩ về giá trị của cái nắm tay vợ như thế chưa nhỉ? Đã bao giờ anh nắm tay em và tự hào rằng mình thật may mắn khi có em? Với chúng em, chẳng cần những lời hoa mỹ có cánh, chẳng cần những phô trương màu mè, chỉ đơn giản là một cái nắm tay vợ giữa phố, trước mặt nhiều người! Nắm tay em anh nhé!

 Nguyễn Thị Hường - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :