Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Thư gửi anh!
Anh còn nhớ không? Ngày này cách đây 4 năm, em và anh đã gặp nhau khi cả hai cùng trong đội đi giao lưu giữa 5 trường phổ thông của 5 tỉnh.

Anh ở đội tuyển thể thao, còn em - thành viên đội văn nghệ của trường.

Anh còn nhớ không? Hai chúng mình đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Sau 2 ngày giao lưu, về nhà, anh thường xuyên gọi điện cho em. Hai đứa ngày nào cũng buôn dưa lê đến 2 tiếng đồng hồ, càng nói càng thấy hợp nhau.

 

Anh còn nhớ không? Sau 3 tháng quen nhau, anh đã chính thức tỏ tình với em, một câu tỏ tình làm em bật cười: “Tớ thích bạn, thích ghê gớm!”.

Anh còn nhớ không? Những lúc gặp chuyện vui em đều gọi điện ngay khoe với anh. Những lúc 2 đứa gặp nhau, em kể chuyện về bạn bè, gia đình cho anh nghe, anh thường bảo: “Em kể chuyện nhập tâm quá, cứ như em là nhân vật chính của câu chuyện đó vậy. Hay sau này em thi vào Trường Sân khấu Diện ảnh đi!”.

 

Anh còn nhớ không? Khi bố mẹ em “trục trặc”, tưởng như sẽ ra toà ly dị, em đã suy sụp tinh thần và anh đã ôm em vào lòng mà vỗ về, mà an ủi. Anh bảo: “Em đừng suy nghĩ nhiều quá! Dù thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em...”.Rồi khi người bạn mà em coi là thân thiết đi nói xấu về em, nói rằng không phải là bạn thân của em. Em buồn, khóc, cũng vẫn anh là người an ủi em: “Dù ai có nói gì về em đi nữa thì anh vẫn luôn yêu em!”

 

Anh còn nhớ không? Khi em hỏi anh: “Anh yêu em nhiều bằng từng nào?” Anh đã nói rằng: “Bằng một ly cà phê sữa”. Em thắc mắc hỏi tại sao. Anh trả lời: “Cà phê sữa chỉ uống một ly thôi là vừa đủ để thưởng thức vị ngon của nó. Uống nhiều hơn là em sẽ cảm thấy chán ngán ngay. Tình yêu cũng thế. Anh chỉ muốn yêu em vừa đủ thôi!”.

 

Anh còn nhớ không? Những tháng ngày ôn thi đại học. 1, 2 giờ sáng gọi điện thoại cho nhau: “Anh ngủ chưa?/ Em ngủ chưa?”. Người này chưa đi ngủ thì người kia cũng cố gắng thức để học tiếp. Anh và em đã động viên nhau học. Không cần phải ở cạnh nhau nhưng vẫn cảm nhận được sự cố gắng của người kia là vì tương lai của cả hai.

 

Anh còn nhớ không? Anh đã từng nói: “Cứ mỗi khi trời mưa là anh lại nhớ đến em”. Sau hôm đó, em cứ mong trời mưa suốt... Anh còn nhớ em đã hỏi anh không? Anh đã từng nói muốn và chắc chắn sẽ lấy em làm vợ. Anh còn nói rằng: “Tình yêu của anh dành cho em giống như một hình tròn. Sẽ không bao giờ có điểm kết thúc…”. Hai chúng ta đã ngồi bàn kế hoạch cho tương lai của 10 năm sau, sinh mấy đứa con, đặt tên là gì, dạy dỗ ra sao... Anh còn nhớ không?

 

Sau 4 năm, tất cả đã thay đổi. Anh không còn là anh của ngày xưa, cũng không còn là của em nữa rồi. Em và anh đã ở hai con đường khác biệt. Từ một cô bé hay cười, vô tư lự, lúc nào cũng thấy cuộc sống toàn một màu hồng thì nay... em cũng đã khác nhiều lắm. Em không còn thích mưa nữa vì trời mưa làm bẩn quần áo và đi lại bất tiện. Em không còn tin vào những lời hứa hẹn của một ai đó. Em không tin vào tương lai 5, 10 năm nữa mà ai đó vẽ ra, nào là yêu thương, nào là hạnh phúc. Sau mối tình đầu tiên trong sáng, em không còn tin nhiều vào cuộc sống.

 

Hôm nay, ngày 29/2 - một ngày mà em đã từng chờ đợi, đã hi vọng em và anh ở bên nhau tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày đầu tiên gặp gỡ thì em lại ngồi nhà, viết một bức thư gửi cho anh. Không phải em lưu luyến quá khứ, cũng không hề muốn níu kéo điều gì. Em biết rằng hai chúng ta chẳng thể là một đôi, những hứa hẹn năm xưa chỉ là suy nghĩ trẻ con, chưa chín chắn. Bức thư này là một dự định của em trước kia và bây giờ em muốn thực hiện nó. Bởi ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, đâu phải năm nào cũng có ngày 29/2 đâu. Em đã phải chờ 4 năm cơ mà. Chỉ tiếc rằng nội dung phải thay đổi...

 Mùa Xinh - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :