Gió hát tặng thu khúc rì rào những vạt cỏ gianh lẫn với hương trăng mơ màng đổ từ môi anh tới ngực em Dưới chân đồi Những khuôn mặt người làng như những quả dứa ma Con mắt khép hờ Và nhếch môi lòng buồn rũ rượi
Có thể bắt đầu từ chiều buồn vời vợi Con dế ri ri hóa kiếp về trời Hồn ẩn vào đất đai, hồn nhuộm màu trái chín Khúc đàn buông gió cuốn đem đi
Em ngụy trang lòng mình bằng son môi phố phường chật chội Để chẳng lẻ đôi trong tim nỗi nhớ vạt cỏ gianh Có anh lời nguyền
|