Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Cán bộ Đoàn tâm sự chuyện tình yêu
Lăn lộn tham gia các phong trào thanh niên, xông pha, đi đầu làm gương trong mọi lĩnh vực, đó là hình ảnh về người cán bộ Đoàn. Và họ cũng yêu như tất cả mọi người. Cũng có lúc hạnh phúc, cũng có lúc khổ đau, cũng có lúc tràn trề niềm tin, nhưng cũng có lúc thất vọng vô bờ. Tình yêu muôn đời trong mỗi con người vẫn thế...

Năng nổ, nhiệt tình, thân thiện và cởi mở trong các phong trào hoạt động, nhưng không phải người cán bộ Đoàn nào cũng dễ dàng có được một nửa yêu thương bên mình.

Ai cũng biết những lợi thế của cán bộ Đoàn là sự sôi nổi, trẻ trung, dễ gần và dễ hoà đồng với tất cả mọi người. Chính vì vậy, việc thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trở nên hết sức đơn giản với họ. Đó là sự đáp ứng cần thiết cho những đòi hỏi trong công tác của mỗi người thủ lĩnh Đoàn.

Trong đời sống riêng tư, họ thường quen biết nhiều người và có nhiều bạn bè. Tất nhiên điều này là hệ quả tất yếu của việc phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng chính những phẩm chất cá nhân nổi trội, như đã nói ở trên, đã góp phần tạo ra điều đó.

Với những tiền đề vững chắc như thế, ấy là còn chưa kể tới việc phần lớn trong số họ đều sẵn có tài lẻ đàn và hát, các cán bộ Đoàn sẽ luôn là tâm điểm chú ý, thậm chí là ước mơ của các chàng trai, cô gái, của những người đang ở tuổi yêu. Nhưng thực tế đời sống tình cảm đôi lứa của họ không phải lúc nào cũng "xuôi chèo mát mái" và đơn giản như thế. Tại sao vậy? Có phải là vì họ ở một vị trí mà người ta thường nói là "cao không tới, thấp không thông", hay họ quá bận bịu với công việc nên chưa có thời gian để yêu, hay họ kiêu, hay duyên trời chưa đến nên họ chưa tìm được người tâm đầu ý hợp...? Chúng ta hãy cùng nghe họ tâm sự để biết họ yêu như thế nào, và nỗi khổ mà họ phải gánh chịu.

Hiền là Bí thư chi Đoàn khoa của một trường cao đẳng. Xinh đẹp, học giỏi, ăn mặc đúng mốt, hát hay, giao thiệp khéo léo..., nói chung là tất cả những gì mà một người con gái luôn mơ ước đều hội tụ ở Hiền. Trừ một số người không ưa (có lẽ do ganh ghét với những gì Hiền có), phần lớn sinh viên trong lớp, khoa và cả trường đều quý mến Hiền. Nhưng mỗi khi hỏi ai đó về “một nửa yêu thương”, Hiền đều cười trừ: “Hiện tại thì chưa" dù năm nay đã là năm cuối. Cũng có những lời bàn ra tán vào là Hiền có quan hệ "trên mức bạn bè" với người này người kia, nhưng những tin ấy mau chóng qua đi khi tất cả đều thấy “sự việc không có gì tiến triển". Và hình như kiểu quan hệ "trên mức bạn bè" là một phong cách của Hiền để tạo ra sự gần gũi, thân thiện - một mẹo nhỏ để đạt hiệu quả giao tiếp, chứ không phải Hiền có tính đa tình. Lại cũng có người nói Hiền quá kiêu khi đã từ chối cả những anh chàng là thần tượng của các cô gái khác.

Tìm hiểu kỹ về cuộc sống riêng tư của Hiền, mới hiểu vì sao Hiền lại bị hiểu nhầm như thế. Hiền tâm sự: "Bề ngoài Hiền hoà nhã, thân thiện và cởi mở vậy thôi, nhưng cuộc sống nội tâm của Hiền khác lắm. Từ bé Hiền đã bị một cú sốc về niềm tin nên giờ đây Hiền luôn đề phòng, nghi ngờ tất cả. Đó là lý do Hiền vẫn chưa nhận lời yêu ai cho đến lúc này. Có lẽ Hiền phải cần nhiều thời gian để kiểm nghiệm tình cảm của anh chàng nào đó dành cho mình. Điều đó hơi ác, nhưng Hiền không muốn mất thêm niềm tin lần nữa. Hiền không thể sống trong sự giả dối - của chính mình và của người yêu mình - để rồi phải chia tay nhau. Chính vì thế, Hiền cần phải có thời gian để không lựa chọn sai lầm và rồi phải làm cái việc không ai muốn là chia tay kia".

Trường hợp của Thuý thì lại khác. Thuý là một cán bộ Đoàn một trường đại học. Thuý đã có người yêu, nhưng mọi người lại đồn đoán rằng cô “u vội", "sống gấp" với một chàng kém tuổi mình để khỏi mang tiếng là không ai yêu, để lấp "cơn thèm khát ái tình"...

Thuý đã từng bộc bạch: ""Mình gặp và quen Nam trong một lần tình nguyện. Đúng là Nam có kém tuổi, nhưng mình không quan tâm tới điều đó. Nam là một người đàn ông thực sự, mình cảm thấy được che chở và an toàn khi ở bên cậu ấy... Mình biết có nhiều người nhìn vào mối quan hệ của bọn mình với con mắt khác thường. Họ nghĩ rằng mình yêu Nam không phải vì tình yêu thực sự mà chỉ để lấp chỗ trống; và Nam yêu mình chẳng qua là để lợi dụng; rằng tình yêu của chúng mình giống như tình chị em... Nghe những chuyện đó Nam có vẻ không hài lòng. Có lần Nam còn định đánh nhau khi nghe những lời chói tai của một vài người về chuyện bọn mình. Nhưng mình đã nói Nam không nên, kệ họ nói gì thì nói, miễn sao mình yêu nhau thật lòng là được".

Trước những lời đồn đại xung quanh chuyện tình cảm của cán bộ Đoàn, cả Hiền và Thuý (dù ở hai trường khác nhau) đều khẳng định rằng, trước tiên cán bộ Đoàn cũng là người, không phải ai xa lạ. Họ cũng có trái tim biết yêu thương và mong muốn được yêu thương như ai. Nhưng "chúng tôi có khó khăn riêng của mình. Chính những quan niệm sai, những cái nhìn thiếu thiện chí của mọi người về chuyện tình cảm của chúng tôi cũng là một khó khăn. Chúng tôi thường phải dành nhiều thời gian cho công việc và thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc mọi người... Như thế, những ai không hiểu sẽ khó mà thông cảm và chấp nhận yêu chúng tôi cũng là điều dễ hiểu. Họ sẽ ngần ngại, dè chừng về sự chung thuỷ của chúng tôi. Còn chuyện mọi người cho rằng chúng tôi kiêu là không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không thể đến với ai đó đơn giản chỉ vì chúng tôi chưa thấy hợp, chưa thấy rung động. Các bạn cũng vậy thôi... Tuy nhiên, như một sự bù trừ, chúng tôi lại có những thuận lợi riêng. Chẳng hạn dù ai đó trong số chúng tôi chưa có người yêu nhưng không hề cảm thấy cô đơn vì gần như cả ngày được tiếp xúc với các bạn trẻ trong tình anh em bằng hữu, trong sự hồ hởi và nhiệt tình của tuổi trẻ. Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy bạn bè xung quanh mình. Mà thú thật là bận bịu như thế thì làm gì có thời gian để mà cảm thấy cô đơn nữa...".

Lăn lộn tham gia các phong trào thanh niên, xông pha, đi đầu làm gương trong mọi lĩnh vực, đó là hình ảnh về người cán bộ Đoàn. Và họ cũng yêu như tất cả mọi người. Cũng có lúc hạnh phúc, cũng có lúc khổ đau, cũng có lúc tràn trề niềm tin, nhưng cũng có lúc thất vọng vô bờ. Tình yêu muôn đời trong mỗi con người vẫn thế.

 Sơn Nam
Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :